-"! Anh có làm sao không vậy?"Thi lo lắng nhìn vết thương đang dần có dấu hiệu sưng to lên
-"Anh không sao đâu Thi. Em không phải lo lắng đâu"Mon cười cười, khẽ đưa tay lên xoa đầu cô em nhỏ
-"Ủa Mon, chân em làm sao vậy hả? Đau ở đâu?"Gina đứng gần đó vô tình nghe được cuộc trò chuyện, cô lo lắng hỏi vô tình kéo theo là sự chú ý của cả nhóm
-"À, anh Mon lúc nãy trong lúc diễn tập vô tình bị trượt chân rồi ngã. Anh ấy không chịu vào nghỉ ngơi mà cứ ngoan cố hoàn thành nốt bài tập thế là bây giờ vết thương nó sưng to như này nè"_Em vừa nói vừa nhìn Mon cười buồn, em không muốn các anh chị em của em ai bị thương hết
-"Ayy đứa nhóc này. Anh không sao thật mà"Mon bất lực nhìn đứa nhỏ đang xụ mặt kia. Trong lòng khẽ dâng lên một tia ấm áp
-"Yahh hai con người kia! Công khai tình cảm thì ra chỗ khác. Bọn này không muốn làm cameo đâu nhé"_Cả nhóm nhìn cặp "anh em" kia mà thầm khinh bỉ "đúng là không có tiền đồ"
Mọi người hưởng ứng vui vẻ với câu nói vừa rồi. Duy chỉ có một người. Nãy giờ mải vui nên mọi người đã vô tình bỏ quên đi cậu ấy. Người mà lúc nào cũng cười nói nhiều nhất, năng động nhất bỗng hôm nay lại im lặng lạ thường.
Mon tinh ý nhận ra được vẻ mặt không tốt của cậu ấy, cậu liền lên tiếng:
-"anh Nơ? Anh sao vậy?"
-"......"
-"Yah Winner!"Cậu hơi lớn tiếng khiến các thành viên đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người
-"??? Hả em gọi anh sao?"Nơ bỗng giật mình, nãy giờ mải mê suy nghĩ nên cậu không để ý mọi thứ xung quanh
-"Hừm... Hôm nay anh sao vậy? Trông mặt có vẻ không tốt"_Tạm bỏ qua chuyện vừa nãy, Mon hỏi
-"À...anh không sao đâu chỉ hơi mệt thôi"Mon nở nụ cười gượng gạo trả lời
Thi nãy giờ mới lên tiếng:
-"Nơ, anh bị sao vậy?"_Hỏi xong liền trưng ra bộ mặt thỏ con nhìn cậu
-"Ừm...anh không sao. Bây giờ em hơi mệt. Mọi người cứ ăn đi em không ăn đâu, đừng phần cơm"_dứt câu liền bỏ lên phòng đóng cửa cái "sầm" khiến ai nấy đều giật mình
-"Ơ kìa...mọi người có biết anh ấy bị sao không?"_Mon lo lắng nhìn chăm chăm vào cánh cửa
-"Chịu thôi. Hm..có lẽ thằng bé nó...thất tình chăng?Hailey phán một câu khiến ai nấy đều ngã ngửa, thật là bó tay với cô chị này
-"Haiz con bé nó bực cái gì đó. Nhìn mặt là biết ngay"T-up lên tiếng tiện thể "cốc" một cái nhẹ lên đầu cô người yêu Hailey. Người gì càng ngày càng...
-"Ui da cái đầu của em...Yah T-up. Ahh không biết đâu"Hailey giậm chân tức tối nhìn con người đang cười khúc khích kia. Chuẩn bị xảy ra một vụ chiến tranh thì...
-"Thôi để em lên xem Nơ bị thế nào. Mọi người ăn đi em không ăn đâu nha"_Nói xong liền đi thẳng lên tầng
___________
Nơ sau khi đóng cửa thì liền gục mặt xuống mà khóc nấc lên. Thực ra...Nơ đã đơn phương Thi từ lâu rồi. Sớm nhận ra tình cảm của mình là sai trái nhưng cũng không thể buông bỏ. Mặc cho tình cảm đó cứ phát triển dần dần...
Nhìn Thi ân cần chăm sóc, quan tâm cho Mon mà lòng cậu đau lắm, đau không tả nổi. Đau đến nỗi có thể giết chết cậu luôn vậy
-"Cốc... Cốc... Cốc"
Mon giật mình vì tiếng gõ cửa, cậu ngồi dậy, khẽ lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, cố giữ cho khuôn mặt tự nhiên nhất, cậu mở cửa
-"Nơ, anh sao vậy? Sao không ăn cơm?"Nơ sửng sốt nhìn con người trước mặt."Tại sao em ấy lại xuất hiện ở đây chứ?"
-À...Ừm anh không sao. Bây giờ anh mệt rồi, anh cần nghỉ ngơi"_Nói xong toan đóng cửa thì em đã nhanh chân hơn lấy cả người chặn lại. Em lớn tiếng:
-"Mở cửa ra ngay Winner! Em biết là anh đang tránh né em"
Nơ khó chịu, cậu mở cửa ra kéo em vào rồi lại không thương tiếc đóng cánh cửa"sầm"một lần nữa
-"Rốt cuộc là em muốn nói gì?"Nơ nhìn thẳng vào em. Ánh mắt lạnh lùng khiến em khẽ run lên
-"Anh...rốt cuộc là anh bị làm sao vậy?Tại sao lại không nói chuyện với em? Anh tránh né em?"
-"Tôi không bị sao cả. Em hỏi xong chưa?"
-"Anh...sao lại xưng "tôi"?Em biết anh đang giận em chuyện gì đó và em không muốn chúng ta như vậy! Em muốn biết lý do"Thi kiên định nhìn người trước mặt "Rốt cuộc là em đã làm gì sai chứ?"
-"Em thích...Mon?Nơ hờ hững hỏi
-"Hả???Không...em không thích anh ấy. Tại sao anh lại hỏi vậy?"Thi khó hiểu nhìn Nơ. Có lẽ nào...
-"Tôi thấy em quan tâm cậu ấy lắm mà. Cả nhóm ai cũng bảo là em thích cậu ấy hết"Winner cười khẩy, càng nói lòng càng nhói đau
-"Anh...thích em sao?"Thi nhìn Nơ, em khẽ cười, ánh mắt long lanh như thỏ con đợi chờ câu trả lời thích đáng
-"Tôi..."Nơ nhất thời cứng họng, mọi lời chưa nói ra được lại bị nuốt ngược vào trong
-"Nói thật đi. Anh thích em...đúng không?"Thi tinh nghịch nhìn con người đang ấp úng kia. Đôi môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp
-"Tôi...yêu em! Tình cảm mà tôi dành cho em đã vượt qua chữ "thích" từ rất lâu rồi. Em còn trẻ con có lẽ vẫn chưa hiểu được nên tôi cũng không muốn nói ra. Nhìn em quan tâm chăm sóc Mon mà lòng tôi đau lắm. Đau như thể cầm một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi vậy. Bây giờ...nói cũng nói ra rồi. Em đi đi..."Nơ cảm thấy nhẹ nhõm, dù có ra sao nhưng cậu cũng đã nói với em về tình cảm của mình. Như vậy là quá đủ rồi
Thi không nói không rằng tiến lại ôm chặt Nơ vào lòng. Cái ôm ngày càng được siết chặt hơn. Nơ vô cùng bất ngờ, cậu muốn đẩy em ra...nhưng lại không thể. Đứa trẻ này quá khỏe khiến cậu không thể chống cự nổi.
-"Anh...sao bây giờ anh mới chịu nói ra chứ? Hức..em đợi lâu lắm rồi đó có biết không hả? Đồ đáng ghét!Thi nghẹn ngào,không kìm được xúc động mà thốt lên. Em đã chờ cậu nói ra câu này từ rất lâu rồi
-"Hả??? Em nói sao? "Thi rời ra khỏi cái ôm. Cậu kinh ngạc hỏi lại em
-"Nơ là đồ ngốc! Babo! Tại sao anh lại không nhìn ra em rất thích anh hả? Em đã chờ anh tỏ tình lâu lắm rồi đó biết không?"_Em ngượng ngùng nói
-"Em...thích anh sao? Thật ư? Anh không nằm mơ chứ?"_Bây giờ cậu vẫn không thể tin đây là sự thật. Nếu đây mà là mơ thì cậu vĩnh viễn..không muốn tỉnh dậy đâu
-"Thật mà! Tình cảm em dành cho anh là thật lòng. Không phải thứ tình cảm nhất thời hay buông đùa khác. Em nghiêm túc với tình cảm của mình"Thi ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Nơ. Em không muốn anh ấy nghi ngờ tình cảm của em
-"Anh cũng yêu em!! Ah...ANH CŨNG YÊU EM LẮM LẮM!!Nơ vui sướng hét to lên làm em phải nhanh chóng bịt miệng lại.
-"Yah! Suỵt...Anh muốn mọi người nghe thấy à? Trời ạ.."Thi khẽ tạch lưỡi nhìn con người trước mặt. "Đúng là...trẻ con"
-"Kệ! Mọi người nghe thấy cũng không sao hết_Nói xong liền trưng ra bộ mặt nham nhở như muốn chọc tức em vậy
-"Hết nói nổi anh luôn. Thôi bây giờ xuống ăn đi. Em nấu mỳ cho"
Nơ khẽ gật đầu. Đan hai bàn tay lại với nhau. Nhìn sang, khẽ đặt một nụ hôn lên má em "chụt"
Thi được hôn ngượng ngùng quay sang đánh nhẹ anh người yêu một cái
.
.
.
-"Ơ thế...bọn nó làm gì mà nắm tay tình tứ vậy hả mấy đứa?"T-up chỉ chỉ hai đứa đang nắm tay nhau đi xuống. "Lại còn hôn má nữa chứ"
-"Yêu rồi"_Cả nhóm đồng thanh đáp lại, không quên liếc liếc hai đứa kia, lòng thầm khinh bỉ "Đúng là không có tiền đồ"
Trong lúc mọi người đang đùa giỡn vui vẻ, Mon lại nhìn cặp đôi đang nấu ăn trong bếp kia. Trong lòng khẽ dâng lên một tia thất vọng. Đến cuối cùng..em ấy vẫn không nhìn về phía mình...dù chỉ một lần
Khẽ thở dài buông chút ưu tư "Thi à...không thể yêu em thì anh vẫn thật tâm...chúc em hạnh phúc. Giao đứa nhóc đó cho anh đấy Winner. Hãy chăm sóc nhau thật tốt! Thay cả phần của anh"
________END_______
BẠN ĐANG ĐỌC
Short Stories P336
Cerita PendekTruyện P336 Những mẩu truyện ngắn về couple p336 230319