Hồn Ma (Kenji - Kira)

186 17 1
                                    


                     

Sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, Kenji cuối cùng cũng có thể trở về ngôi nhà nhỏ ấm cúng của mình. Bây giờ đã rất khuya, cậu đi bộ cũng có chút sợ hãi bởi đèn điện ở đây rất ít, chỗ tối chỗ sáng, rất không hòa hợp. Gió thổi lành lạnh khiến Kenji không khỏi nổi da gà, cậu bước nhanh hơn một chút, một chút, rồi lại một chút, cuối cùng biến thành chạy. Thật ra cũng chẳng có gì đáng sợ trừ việc Kenji cảm thấy có người đang theo dõi cậu. Vì cứ mãi chạy nên Kenji rất nhanh đã thấm mệt mà chống hai tay xuống gối thở dốc. Bỗng nhiên, một cô bé tóc đen dài, mặc chiếc đầm màu xanh nhạt bó gối ngồi trước mặt cậu. Kenji sợ hãi té xuống, miệng mấp máy không nói nên lời chỉ chỉ vào cô bé.

                     

"Cô...cô...!?"

                     

"A, anh thấy em sao?"

                     

"Trời ngó xuống mà xem tôi đang nói chuyện với ma nè!?" Kenji chỉ kịp nghĩ thầm như thế, sau đó liền cầm túi xách chạy thụt mạng về nhà.

                     

Khóa trái cửa phòng, Kenji dựa vào cửa mà thở dốc. Định hình tinh thần một chút, cậu thở dài định đứng lên thì thấy bóng của cô bé lúc nãy.

                     

"Anh mệt sao? Có cần em lấy nước không? À quên em đâu phải người đâu mà nhỉ?"

                     

"Cô muốn gì ở tôi cũng được nhưng làm ơn đừng giết tôi, tôi còn mẹ già ở nhà, còn công việc, còn độc thân, còn tiền lương vẫn chưa nhận, làm ơn đừng giết tôi, xin cô đấy, cô còn trẻ như thế đừng dại dột gì mà giết người, cô sẽ mang tội danh này đi hết đời đấy, à cô là ma mà nhỉ? Không không, là ma thì cũng phải lương thiện, khoan đã, là ma thì sao mà lương thiện được? Mà thôi kệ, cầu xin cô đừng giết tôi!"

                     

Kenji cứ thế nhắm tịt mắt mà phun một tràng như súng bắn liên thanh, sau đó không thấy động tĩnh gì mới từ từ mở mắt, không ngờ cô bé kia chỉ ôm bụng nín cười khiến khuôn mặt đỏ ửng, trông...rất đáng yêu? Cậu lắc đầu đem ý nghĩ kia bỏ ra ngoài, sau đó thu hết can đảm dè đặt hỏi: "Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, cô có phải hay không là con người?"

                     

Cô bé kia lắng xuống trận cười, ngồi xuống đối diện với Kenji, hơi mỉm cười nói: "Anh yên tâm, em sẽ không làm gì anh. Em là Kira, 16 tuổi. Kì thực, em không phải người, cũng chả biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây, chỉ biết chẳng ai nhìn thấy em cả. Em nhớ hình như mình đã bị tai nạn, còn lại cái gì cũng là một mảng mơ hồ. Có lẽ em đã chết rồi chăng?"

                     

"Vẫn còn nhỏ như vậy mà, đáng tiếc cho cả một đời người, thực tội nghiệp quá đi a."

                     

Kenji đối với Kira đã tự khi nào gỡ bỏ hết phòng bị, lắc đầu nói. Chợt, như nghĩ ra gì đó, cô ngạc nhiên nhìn em hỏi: "Em bảo không ai thấy em, vậy tôi làm sao...?"

Short Stories P336Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ