Sweet Talker

233 28 3
                                        

Thi nhờ vẻ ngoài đáng yêu mà có rất nhiều người chú ý và theo đuổi đó. cũng đã từng quen một vài người mà tất cả họ đều nhàm chán quá, em chẳng thích thế. Thì thích có người yêu hài hước, ngọt ngào và trưởng thành. em nghĩ bản thân mình dạo chơi như thế đủ rồi. đến lúc em cần tìm một người để bên nhau một cách chân thành và bền lâu nhất.

                     

dạo gần đây thi lại có người để ý nhưng mà em đang cảm thấy khá phiền phức vì người đó chẳng khác nào một kẻ đeo bám cả. người đó là tiền bối lớn hơn em 2 tuổi, ở trường được rất nhiều người chú ý vì vừa  đẹp trai lại vừa học giỏi, lại còn biết đàn biết hát nữa. nhưng mà rất nhiều người nói với em rằng anh ấy không đáng tin cậy, không phải là một người hợp để làm người yêu em đâu. thế mà tất cả những điều anh làm để em thấy đều ngược lại với những gì mà người ta nói.

                     

Nơ đều đặn mỗi ngày, luôn xuất hiện trong tầm mắt của em mọi lúc mọi nơi. dù là trước giờ vào học, giờ ra chơi hay ra về đều chạy đến lớp của em để nói ba cái lời nhảm nhí. mặc cho em chẳng quan tâm, lắm lúc bực bội lại mắng anh ấy nhưng anh ấy vẫn bám theo em, chưa lúc nào từ bỏ. em đang thắc mắc anh ấy đang nghĩ gì mà lại chạy theo em mãi, cũng đã được nửa năm rồi chứ đâu ít gì.

                     

nhờ đeo bám mà nơ biết được nhà em nên sáng nào cũng sang nhà gọi em dậy đi học chung. có vẻ như anh ấy được lòng ba mẹ của em lắm vì vừa lễ phép vừa vui tính mà quan trọng là biết nịnh đó. đã có vài lần khi đưa em về tới nhà thì được mẹ em mời vào nhà dùng bữa tối chung với gia đình. những lần như thế thì chắc chắn một người mặt dày như nơ không hề từ chối rồi. người ta thường bảo là cua gái thì mặt đẹp sẽ không bằng mặt dày. có vẻ như là nơ sắp thành công rồi đó. đã được mời ở lại ăn thì dĩ nhiên phải tạo ấn tượng tốt với ba mẹ của "người yêu tương lai" rồi. lúc nào cũng khen lấy khen để nào là bác trai nhìn phong độ quá, bác gái còn trẻ quá, hay là em ngon quá... à nhầm, đồ ăn mẹ em nấu ngon quá. đồ ăn được em đích thân đem ra bàn lại hay thì thầm to nhỏ đủ thứ với em.

                     

'em ăn tối chưa nhở ?'

                     

'nếu chưa hmmm... đồ ăn thì ở trên bàn còn anh thì ở đây nè.'

                     

những lúc như thế em chỉ biết ngượng ngùng đánh nơ một cái cho bõ ghét thôi. không biết khi nào mới ngưng thả thính linh tinh nữa. em miễn nhiễm với loại thính bừa như này mà anh ấy vẫn kiên trì suốt thời gian qua cũng hay thật.

                     

Nơ đúng là một con người vớ vẩn.

                     

sáng hôm nay anh ấy vẫn sang nhà chờ em đi học chung. em vừa ra khỏi nhà thì đã thấy anh ấy nở nụ cười thật tươi để chào em.

                     

'chào em, hôm nay em đẹp lắm'

                     

Short Stories P336Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ