- Anh này
Thi ôn tồn cất lời, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên đánh tan màn đêm tĩnh lặng. Nơ theo tiếng gọi quen thuộc, cậu quay sang nghiêng đầu nhìn em thắc mắc, dạo này em ấy rất hay gọi như vậy, nhưng thay vì thấy phiền cậu lại thấy rất đáng yêu, nghe một lần rồi lại muốn nghe nữa
- Sao hả em ?
Nơ hỏi rồi lại hướng về phía bầu trời đêm huyền ảo kia, những ngôi sao lấp lánh tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, lại mang một chút gì đó rất lãng mạn nữa. Có thể đi dạo hóng mát cùng người ta thương dưới bầu không khí này thì thật tuyệt
- Nếu tất cả những ngôi sao trên bầu trời kia đều biến mất hết, chỉ để lại một vì sao lẻ loi duy nhất thì sẽ thế nào hả anh ?
Nơ chợt cảm thấy em ấy thật ngốc, cứ hỏi mấy chuyện không đâu thế này...
- Dù chỉ là một vì sao lẻ loi duy nhất thì cũng đủ để sáng rực cả bầu trời đêm
Nơ ánh mắt kiên định hướng về bầu trời trên kia. Đúng! Cũng như là dù chỉ còn một tia hi vọng chúng ta cũng phải cố gắng đến cùng vậy
" vậy mà... em cứ mãi theo đuổi thứ ánh sáng nhỏ nhoi ấy, để rồi khi mà ánh sáng đó tắt hẳn thì cũng đồng nghĩa với việc... lúc đó em sẽ hoàn toàn biến mất vào hư không. Cũng như thích anh, em còn chẳng nổi một tia hi vọng nữa mà...."
***
- Thi ơi
Nơ đắn đo, đứng trước cửa tủ quần áo, loay hoay nãy giờ mà cậu vẫn chưa biết nên chọn bộ nào cho phù hợp cả. Cứ thế này không khéo trễ giờ mất, mà cậu lại không muốn mất điểm ở buổi hẹn hò đầu tiên chút nào
- Anh gọi em hả ?
Thi thò đầu vào, em thấy anh ấy đang nhìn chằm chằm mấy bộ đồ, xong rồi cũng hiểu ra chuyện. Thi cười buồn, em nhẹ nhàng đóng cửa rồi tiến đến chỗ anh
- Nãy giờ anh phân vân quá, không biết chọn bộ nào hết, em giỏi về thời trang thì giúp anh với
Nơ quay sang nói với em rồi lại tiếp tục đăm chiêu nhìn mấy bộ đồ như trước, cái môi cứ chu chu ra khiến em không khỏi bật cười