cuộc sống của T-up những ngày trước khi Hailey xuất hiện tẻ nhạt vô cùng. ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại chẳng có gì thay đổi. có chăng là do T-up muốn nó phải luôn theo một vòng tuần hoàn nhàm chán mà mình tự đặt ra. ừ thì T-up cũng đồng ý chấp nhận mình là một người nguyên tắc quá mức quy định nhưng mà điều đó rất là cần thiết trong công việc.
Anh thức dậy một mình, bữa sáng đôi khi có đôi khi không, tới chỗ làm đến hết giờ rồi lê từng bước mệt mỏi về nhà. căn hộ chung cư cô đơn và lạnh lẽo chứa biết bao tâm tư, suy nghĩ mà anh luôn cất giữ. thói quen mỗi ngày là nằm dài trên chiếc sofa cùng một quyển sách thú vị nào đó mà anh tìm được. thỉnh thoảng sẽ nghe vài ba bản nhạc buồn. Anh còn có sở thích là dọn dẹp nhà cửa khi rảnh rỗi nữa. đã bảo rồi, anh là người nguyên tắc, và nguyên tắc anh ưu tiên hàng đầu là ngăn nắp và sạch sẽ. Anh luôn tự chuẩn bị những bữa ăn thật thịnh soạn dù rằng ngoài bản thân mình ra sẽ không ai ăn. cuối tuần sẽ ra ngoài làm vài chai với bạn bè, cùng tán gẫu chuyện công việc, chuyện tình cảm, chuyện gia đình. khi màn đêm chập choạng buông xuống thì anh sẽ dành vài phút để nhìn lên trần nhà và suy tư về cuộc sống của mình trước khi chìm vào giấc ngủ. ngày mới bắt đầu thì vẫn lặp lại những việc như thế, anh quen rồi cái cảm giác một mình. một cuộc sống bình thường mà anh luôn mong ước nhưng người ta lại cho rằng nó nhàm chán.
cứ ngày rồi lại đêm trôi dần theo thời gian, ấy vậy mà vẫn chưa đủ 24 giờ. Anh thật sự chẳng muốn bản thân mình rảnh rỗi một giây nào cả vì anh sợ mình lại thẫn thờ và chơi vơi trong sự trống rỗng. Anh cũng muốn có ai đó bên cạnh lúc buồn, cũng muốn có ai đó để dựa vào lúc khó khăn, cũng muốn tìm ai đó để có thể khóc thật lớn lúc yếu đuối nhất. nhưng quá khó để bắt đầu một mối quan hệ khi anh quán nhàm chán và khô khan. cuộc sống của anh chẳng có gì để mong đợi cả.
cứ ngỡ rằng anh sẽ sống một cuộc sống như vậy cho đến cuối đời thì em đã xuất hiện. sự xuất hiện của em làm thay đổi của đời anh. cách em bước vào trái tim anh cũng nhẹ nhàng và ngọt ngào như chính nụ cười của em vậy.
từ ngày em đến
T-up nhận ra rằng màn đêm của mình không còn kéo dài lê thê như những ngày trước. cũng chẳng còn buồn bã và u ám nữa. giờ đây đêm đen của anh có em nên tàn nhanh hơn vì dường như thời gian bên em không bao giờ là đủ. sớm mai của anh lại bình yên hơn khi có sự xuất hiện của em. người đầu tiên anh thấy khi mở mắt ra là em, người cuối cùng anh nhìn thấy sau một ngày cũng vẫn là em. một cuộc sống như mơ mà anh chưa từng dám nghĩ đến dù chỉ một lần.
từ ngày em đến
em chính là ánh nắng len lỏi vào màn đêm u tối nơi anh để xua tan hết mọi ưu phiền mà anh tự mình chịu đựng. tên em, anh lưu giữ nơi trái tim, một khắc cũng không thể quên, chỉ cần là em thôi thì dù có lên trời hái những vì sao kia xuống anh cũng sẽ làm, Hailey.
Anh yêu em
có thể anh không nói nhưng anh sẽ làm mọi thứ để chứng minh điều đó. dù ngày mai có sóng gió hay bão tố khiến anh chùng bước trên đường đời thì trái tim này vẫn yêu em, yêu em đến tận cùng thời gian.
vì anh gọi em là bình yên.
rồi mình sẽ đi, đi khắp nơi, miễn là cùng nhau, miễn là vẫn nắm tay nhau thì đi đâu cũng được. mình sẽ dắt tay nhau đi từ khi bình minh vừa lên đến khi đêm buông mệt nhoài. Anh sẽ chẳng mong gì nhiều, cũng không hứa quá nhiều thứ, chỉ cần mỗi sớm thức giấc còn thấy Hailey trong vòng tay, thật bình yên.
ngoài kia có nhiều thứ đáng sợ lắm em, đâu phải lúc nào cũng toàn là màu hồng như ta thường nghĩ. lắm lúc anh lại như hóa trẻ con, được quyền sợ hãi trước mọi thứ xung quanh và chạy thật nhanh về nhà. vì anh biết nơi đó có em, anh sẽ được trút hết mọi thứ ở bên cạnh em, anh được quyền yếu đuối trước mặt em. hơn hết là sẽ vơi đi phần nào nhung nhớ về em sau một ngày dài.
T-up có một sở thích đó chính là ngắm nhìn em ngủ. mỗi khi em ngủ, anh sẽ không tự chủ được mà liên tục ngắm nhìn em. ngắm em lòng nhẹ nhàng đến lạ, đi theo đó là biết bao suy tư vu vơ trôi lạc trong màn đêm. không gian im lặng này khiến thời gian như đọng lại trong đêm. mỗi giây mỗi phút trôi qua đủ để đo được đêm nay, chính xác là kéo dài hơn. Hailey của anh đang say giấc nồng, biết đâu em đang mơ một giấc mơ mà trong đó chỉ có hai chúng ta cùng biết bao suy tưởng trẻ con nhưng thật đáng yêu của em. em có lẽ sẽ mơ về nơi nào đó thật xa, nơi mà mọi âu lo muộn phiền dường như biến mất. Anh đếm từng hơi thở của em, nhịp thở ổn định này khiến anh yên tâm vì em đã ngủ rất ngon, thật tốt khi được thấy em thế này. bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vén từng sợi tóc đang phủ lên gương mặt xinh đẹp này. ngắm nhìn thật kĩ gương mặt này, đã bao lần gục lên vai anh mà khóc, những lúc như thế anh luôn tự trách bản thân mình vì đã khiến em rơi nước mắt. Anh lại thấy mình thật tệ làm sao. màn đêm tĩnh mịch này để anh nghe rõ từng nhịp đập trái tim em, trái tim vì anh mà đã bao lần nghẹn ngào thổn thức. ngắm nhìn em ở khoảng cách gần thế này anh lại thấy lòng mình thư giãn và bình yên hơn bao giờ hết.
thời gian ta bên nhau không dài cũng chẳng ngắn. nó trôi qua như một cơn mưa rào. bao kỉ niệm, bao yêu thương với anh dường như chỉ mới là ngày đầu ta biết đến nhau. thật kì lạ phải không em ? những năm tháng đã qua bỗng nhiên như chỉ thoáng qua một chốc. Anh mãi ngắm nhìn em mà quên mất thời gian đã lẳng lặng trôi đi như thế nào. nó vẫn vậy, vẫn là một vòng tuần hoàn không thay đổi, chỉ hai ta nghĩ nó ngưng động khi hai ta bên nhau. bình minh đã lấp ló ở ngoài ô cửa sổ nhỏ, nếu có thể thì đừng đến sớm vậy chứ. riêng hôm nay thôi, đến muộn một tí để em bình yên thêm chút nữa thì tốt biết mấy.
tiền bạc, vàng ngọc, đá quý với người ta thì là những thứ quý giá nhất trên cuộc đời này. nhưng với anh thì lại là thời gian ở cạnh bên em. thì thôi cho anh xin đổi lấy mấy phút nữa nhé, khi mà em còn say giấc trong vòng tay. để anh lưu giữ mãi giây phút này trong trái tim mình, khoảnh khắc chúng ta còn bên nhau.
"em cần mang túi ba gang vì lúc bên nhau là vàng là ngọc."