hôm nay tôi lục lại đống đồ cũ kĩ cất đã lâu trong nhà kho. tôi chợt tìm thấy chiếc radio nhỏ, trên đó vẫn còn mờ mờ vài ba con chữ, là 'mon ❤ Kira'. tôi nhớ không lầm thì đây là chiếc radio em tặng tôi, thật sự là lâu lắm rồi. chắc cũng 10 năm chứ chẳng ít, khi đó em vẫn là một học sinh cao trung. còn tôi đã là một sinh viên đại học.
tôi dò đại một kênh bất kì nào đó, nó cứ rè rè rồi sau đó âm thanh vang lên rõ dần.
chào mọi người đã đến với chương trình 'tâm sự tuổi đôi mươi' của chúng tôi. bắt đầu với chương trình hôm nay là một bức thư của một người giấu tên gửi đến mon. ôi trời min có phải là người đứng đầu công ty truyền thông MN không ?! chà chà chúng ta có một bức thư cho người nổi tiếng đây, không biết anh Mon có đang nghe đài không nhỉ? chúng tôi xin được phép bắt đầu nhé.
em gửi tâm sự của mình lên đây vì nghĩ rằng thời đại này ít ai nghe radio lắm, kể cả anh. chỉ là em muốn nói ra hết lòng mình thôi vì chẳng có nơi nào em có thể giải bày cả.
nghe đến đây tôi chợt hoang mang, không phải trùng hợp đến vậy chứ?! có đúng là em viết cho tôi không? tâm trạng tôi đang rối bời hơn bao giờ hết, em vẫn còn nhớ đến tôi sao. trong đầu tôi là hàng vạn câu hỏi về em. rồi âm thanh từ chiếc radio vẫn cứ đều đều vang lên khiến tôi tập trung chú ý.
trước hết em muốn anh ngược dòng thời gian cùng em về với khoảng thời gian ấy. em thật lòng muốn xin lỗi. xin lỗi vì đã khiến chuyện mình đi vào bước đường cùng. xin lỗi vì đã không dành thời gian bên anh. xin lỗi vì đôi lúc bướng bỉnh, cứng đầu. xin lỗi vì đã quá tham vọng. xin lỗi vì đã để anh lại một mình. xin lỗi vì không nghĩ đến cảm xúc của anh. xin lỗi vì tất cả.
và em cũng cảm ơn anh vì mọi thứ. vì những gì anh đã dành cho em. khoảng thời gian ấy đối với em là quý giá nhất. lúc đó em như một vì sao, nhờ có anh bên cạnh mà có thể tỏa sáng. Anh đã giúp em tìm được ước mơ của mình, tìm được mục đích sống của bản thân và hơn hết là tìm lại được thứ gọi là thanh xuân mà em đã vô tình đánh mất. những năm tháng đó, anh là lý do để em tồn tại.
những thứ ta đã trải qua cùng nhau, em vẫn còn nhớ, đó là những kỉ niệm đẹp. nó như cơn mưa rào vậy, tuy không dài nhưng khiến ta nhớ mãi. hy vọng anh vẫn sống tốt và tìm được ai đó để yêu thương.
em sắp kết hôn, và mong rằng anh sẽ có mặt vào hôm đó.
Kira.
quả thật là một lời thú tội và cảm ơn đầy xúc động đúng không các bạn khán thính giả đang nghe đài?! nếu anh mon có nghe được thì hãy hồi âm lại cho cô gái này nhé. tôi nghĩ cô gái ấy cũng đang chờ tin từ bạn lắm đấy. bây giờ thì chúng ta đến với bức thư thứ hai nhé...