Đâu Cần Một Bài Ca Tình yêu.

248 17 2
                                    

tôi là một nhạc sĩ... mấy bạn nghĩ từ tiếp theo là 'nghèo' ấy hả? một nhạc sĩ nghèo đi tìm tình yêu? mấy bạn đoán sai rồi. tôi là một nhạc sĩ nổi tiếng, cực kì nổi tiếng luôn và dĩ nhiên là tôi kiếm được rất nhiều tiền từ những bài nhạc của mình.

tôi không được biết đến như là một người viết những bản tình ca lãng mạn. gia tài của tôi là đôi ca bài nhạc buồn da diết. nếu như mà yêu tôi thì đừng mơ mộng sẽ có những ca khúc ngọt ngào mà tôi viết dành riêng cho em. tôi yêu âm nhạc, âm nhạc tạo nên con người tôi. và tôi sẽ yêu em nếu em hoàn thiện được con người tôi.

dạo này tôi lười sáng tác, tôi không tìm được cảm hứng. những nốt nhạc, những ca từ cứ chạy ngang chạy dọc rồi rối tung cả lên. tôi dần mất đi cái gọi là đam mê của thứ mà tôi đang theo đuổi. tôi vốn dĩ không cần tiền, tôi cần âm nhạc nhưng mà giờ thứ đó đang khiến tôi phát bệnh.

tôi cứ đi dạo một mình trên đường suốt một đêm dài chỉ để hy vọng sẽ tìm lại được cảm hứng. nhưng mà mọi thứ thật là vớ vẩn và vô ích. rồi tôi ngồi bệt ở một góc đường. nhìn dòng người qua lại, tôi thấy cuộc sống của mình vô vị và nhàm chán. tôi tự hỏi vì sao mình lại cứ phải thu mình vào bốn bức tường?

trong khoảnh khắc đó...

tôi gặp em, cô gái nhỏ cùng cây đàn ghi-ta trên vai. em ngồi cạnh tôi, nhìn tôi chằm chằm. bầu không khí vẫn chìm vào yên lặng cho đến khi dây đàn của em rung lên. giai điệu nhẹ nhàng, êm đềm và ngọt ngào. cả tiếng đàn và tiếng hát của em. có lẽ tôi thích nó. tôi chẳng rõ là vì bài hát đó hay là vì em nữa.

"bài này tên gì vậy em?"

"em không biết, em vẫn đang tìm tên cho nó."

"em tự sáng tác hả?"

"vâng ạ... mà trông anh quen quen. có phải anh là nhạc sĩ mon không ạ?"

tôi nhẹ gật đầu. đó là lần đầu tiên tôi gặp em. thứ duy nhất tôi biết là cái tên của em, kira.

/ - /

thật ra thì tôi chưa yêu ai cả. tôi thích một cuộc sống tự do, chỉ mình tôi. vì tôi thấy bản thân tôi khá phức tạp, tôi không muốn ai đó cố hiểu được tôi cả. thế nên tôi cũng chẳng biết thế nào mới gọi là yêu? ai nhìn vào những sáng tác của tôi cũng nghĩ rằng tôi đã trải qua những mối tình buồn thảm lắm. nhưng mà đó chỉ là cái nhìn của tôi về chuyện yêu đương, tôi thấy nó không vui nên tôi không muốn mình vướng vào.

từ ngày kira xuất hiện, cuộc sống của tôi trở nên có chút bất thường. tôi cứ hay nghĩ về em. tôi chưa từng để tâm đến ai nhiều đến vậy. từng hành động, cử chỉ, lời nói của em đều khiến tôi phải ghi nhớ dù đó có là thứ nhỏ nhặt nhất. điều đó khiến tôi khó chịu.

Short Stories P336Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ