2,

345 29 4
                                    

Vương Gia Nhĩ cứ ngồi thở dài sườn sượt, cậu nằm trên chiếc giường cả ngày xem truyền hình hết kênh này đến kênh khác, hết phim này đến phim khác, hết tập này đến tập khác. Cả ngày cứ như vậy, quanh quẩn rồi quẩn quanh.. Bởi vì cậu chẳng biết mình là ai, chẳng biết mình cần phải làm gì nữa rồi. Thật mệt mỏi, nếu như không phải là Nghi Ân có lẽ cậu nên chết đi.. Để giải toả thể xác mục ruỗng này!

Đoàn Nghi Ân nhớ về những kỉ niệm - cả tuần này anh chỉ có như thế, sau cả một thời gian trầm mặc là bắt đầu cáu kỉnh lên. Cho dù thứ gì cũng có thể chọc giận anh, mà không có một ai xoa dịu lại, tất cả những gì anh biết và còn giữ lại được bên người..Chỉ có đúng một cái tên Gia Nhĩ, mà còn chẳng biết đó có phải là tên thật của em ấy hay không, hoặc cũng có thể người cầm lấy bàn tay anh viết tên lên. Lại là những nét tự trong bộ khác..

Từ đầu tuần, anh đã bắt đầu ngồi viết chữ. Một cây bút có thể viết tên em ấy hai ngàn tám trăm lẻ ba lần. Anh đã viết đến lần thứ ba ngàn bảy trăm mười một. Chỉ có những lúc viết tên của Gia Nhĩ anh mới thấy yên lòng một chút, giống như một liều thuốc an thần vậy. Anh vẫn không ngừng đi tìm người, tìm người mang tên Gia Nhĩ, nhưng sự thật nực cười là làm sao có thể nhanh chóng tìm một người dưới một cái tên mà còn chả phân biệt được thật giả?

Huống hồ, đối với em ấy..chẳng biết đây là loại tình cảm nào. Là thương yêu thật sự, hay chỉ là thương cảm vì anh lần đầu tiên gặp đã yếu ớt như thế. Cái xác cùng một bên mắt đẫm máu, đã ngất trước khi kịp mở miệng xin người giúp đỡ. Đoàn Nghi Ân chưa từng nói sự thật về bản thân mình, Gia Nhĩ chắc cũng đoán được phần nào anh là hạng người gì. Anh cũng không nỡ kéo thiên thần sa ngã...

Đoàn Nghi Ân trước kia chưa bao giờ thích có người kề cạnh mình, anh thậm chí còn muốn cô độc cả đời. Nhưng tất cả lý trí đã vứt đi sạch sẽ từ lúc gặp em ấy, khi một bên mắt không thể nhìn một bên thì mờ đục chỉ cần anh gọi lên cái tên - Gia Nhĩ. Em ấy sẽ từ từ bước đến cầm lấy bàn tay anh, năm đầu ngón tay cứ như năm lực điện ép máu chảy nhanh về tim vậy. Em ấy không thể nói chuyện, nhưng em ấy luôn có thể nắm lấy tay anh, thể hiện sự tồn tại rõ ràng còn hơn cả những lời nói.

Đã từng nghe rất nhiều lời nói dối xu nịnh ngọt bùi vào tai, vậy mà Gia Nhĩ im lặng đôi khi cảm xúc khiến anh không thể suy nghĩ. Chỉ cần mình ngồi với nhau cho đến sáng - nghe hoài bài nhạc không chán. Nếu đây không phải là tình yêu của anh, thì còn có gì, có ai hơn thế nữa. Lúc ở bên em, anh biết mình không cần gì vì có định lý nào là phù hợp trong tình yêu ?

Vương Gia Nhĩ cũng rất ngốc nghếch, mùa hè nhà có điều hoà lại cứ thích mở cửa tủ lạnh ra ngồi dựa vào tường, hay nằm chết dí dưới sàn luôn. Dù anh có nói bao nhiêu lần cũng đều không có biện pháp, sau đó trong một lần quá bực mình mà đóng thật mạnh vào đến nỗi tủ lạnh cũng rung rung dịch chuyển. Không khí rất yên lặng, Đoàn Nghi Ân quay trở lại ghế ngồi ăn dưa, phải một lúc lâu sau mới nghe tiếng bước chân của Gia Nhĩ đi đến gần bồn rửa tay.

Anh cũng không yên tâm mà đi theo, từng tiếng nức khe khẽ truyền vào tai anh, Đoàn Nghi Ân liền biết bản thân mình sai lầm rồi. Cũng không nên hành xử quá đáng như vậy, cho nên anh lặng lẽ trở về chỗ ngồi. Tuy không nhìn thấy, nhưng người len lén khóc thì sẽ có bao nhiêu tủi thân anh vẫn còn phân định được. Sau khi Vương Gia Nhĩ trở ra, anh còn chưa nói gì cậu đã chủ động cầm bàn tay anh, như chú mèo âu yếm vuốt chủ nhân của mình ghi lên từng nét " Xin lỗi, là em quá ấu trĩ rồi. Không có lần sau nữa đâu ".

Quả thật.. Là không có lần sau nữa, Đoàn Nghi Ân cũng không áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Trân trọng em là trân trọng hết thảy!

Đoàn Nghi Ân bị quấy rối bởi tiếng nhạc chuông điện thoại, anh thoát ra khỏi dòng hồi ức nhận máy - Vinh Tể " Anh à, em vừa mới nhặt được một cái xác hấp hối rũ rượi.. "

Ai thức suốt đêm mới biết đêm dài, khi yêu mới biết ta yêu nhiều.

MS °Hẹn Nửa Lấm Lem。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ