15.

110 15 0
                                    

Đoàn Nghi Ân biết đôi lúc ở trong nhà mãi sẽ ngột ngạt, cho nên anh luôn để Gia Nhĩ tự do đi ra ngoài. Chủ yếu là anh cũng có công việc cần phải suy tính, ở cùng với em ấy dính lấy nhau thì không có tâm trạng làm được. Nhìn người thôi là mềm tâm rồi, sẽ dễ ảnh hưởng tới quyết định, rất lung lạc.

Nhưng mà hôm nay anh lại thấy hối hận về quyết định đó. Vương Gia Nhĩ suốt cả đêm không về tới nhà, anh gọi điện thoại liên tục nhưng không có người nhận. Muốn báo cảnh sát thì phải qua hai mươi bốn giờ, anh chẳng cần. Đem hết người của mình ra tìm, nhưng vẫn không thấy. Chủ quan quá rồi, anh cứ nghĩ người trong địa phận của mình dưới mi mắt của mình chắc chắn không thể nào lạc mất.

Hiện tại thì hay rồi, như thằng ngu !

Đoàn Nghi Ân căng não ra, ngồi ở sảnh nhà tới một giờ đêm. Trong lòng bức bối không chịu nổi. Thôi Vinh Tể trông miệng không ngừng lẩm bẩm trấn an anh, kêu anh đi ngủ. Thế nào ngày mai cũng có kết quả, dù chân trời góc biển nào cũng sẽ mò ra được manh mối.

Nhưng mà anh vẫn không sao an tâm được, Gia Nhĩ của anh hiền lành như thế từ lúc yêu nhau rồi một lần lớn tiếng anh cũng không trước mặt em ấy thể hiện ra. Người dễ bị doạ sợ như vậy, bây giờ bị người ta đem đi, có khi là khóc tới ngất lên ngất xuống luôn rồi.. Hỏi thử anh không xót sao được!

Đoàn Nghi Ân nóng giận là đập đồ, từ mười giờ rưỡi tới giờ đã kinh qua rất nhiều xa xí phẩm trong nhà này. Chẳng hạn như tivi màn hình cong đặt ở trong sảnh bị anh ném đồ đựng tàn thuốc vào, nứt thành những mảng vụng. Hay cái bàn thuỷ tinh mà anh đặt chai rượu cũng bị hất tung lên, rơi vỡ loảng xoảng. Còn cái đầu hươu treo trên tường cũng bị anh lấy xuống đạp gãy sừng. Đồ nào trước mặt anh, anh đều đập sạch hết. Không còn đồ nữa thì lôi người ra đánh thế, ai cũng bị ăn một vố đau để làm chỗ phát tiết của Nghi Ân.

Giận lên là mất lý trí, chưa bao giờ Đoàn Nghi Ân gay gắt tới mức này. Và cũng là lần đầu tiên mà Thôi Vinh Tể phải dùng chiêu chặt cổ từ phía sau để giúp Đoàn Nghi Ân ngủ một giấc cho thế giới hoà bình trở lại, ai nói Đoàn Nghi Ân ngày trước đáng sợ chứ. Yêu vào rồi mới là đáng sợ, đúng là đại diện cho ác quỷ luôn. Chỉ dịu dàng nổi với một đối tượng thôi.

Tiếng chuông của Đoàn Nghi Ân réo lên, một số lạ. Thôi Vinh Tể dựa vào trực giác của mình mà nhận máy, đầu dây bên kia liền cười " Chú em nóng vội nhỉ. Số lạ mà cũng nhận máy à? "

Giọng này quen gớm, nhưng mà lỡ đánh đại ca bất tỉnh rồi. Nên đành giả vờ thần bí không thèm lên tiếng. Quả nhiên bên kia nín cười, không vòng vo nữa " Gia Nhĩ đang ở trong tay tôi đây, nếu như chịu giao ra thứ tao cần. Nó sẽ an toàn thôi, hai ngày suy nghĩ nhé. Chàng trai trẻ! "

Tiếng ngắt máy vang tít tít Thôi Vinh Tể nghe xong liền muốn ném điện thoại. Nhưng mà lý trí ít ỏi biết đây không phải điện thoại của mình nên thôi, mẹ kiếp, nghĩ gì mà ra điều kiện với đại ca tôi vậy. Chắc chắn là đại ca chọn Gia Nhĩ rồi, bây giờ làm sao đây....

MS °Hẹn Nửa Lấm Lem。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ