Gia Nhĩ bị trói lại, trong miệng ngậm một cái khăn. Cổ họng cậu rất khô, thần trí cũng đã lờ đờ rồi. Một ngày không có nước, cậu đã sắp khát khô mà chết mất.
Ngày hôm qua cậu đã nghe rất nhiều chuyện, những điều tiêu cực. Nói không hay về Nghi Ân, họ nói Nghi Ân chỉ đang lợi dụng cậu, nói rằng anh ấy sẽ mặc kệ cậu chết. Thứ anh ta cần là thâu tóm thế giới ngầm, chứ không phải cái mối quan hệ ghê tởm ánh mắt này. Vương Gia Nhĩ nghe xong cũng chẳng biết làm sao, cậu cũng nửa tin nửa ngờ mà thôi.
Bởi vì yêu quá nhiều, cho nên mới lo lắng đến thế. Không biết đối phương thật sự sẽ yêu mình thế nào, có giống như mình đã trao đi cho người ta hay không...
Cậu bị bắt cóc, giam tại trong chính ngôi nhà Vương gia bề thế của cậu. Và giờ chắc là cậu sẽ chết,khi mà phải ngồi vất vưởng như thế. Cậu gục đầu, mi mắt đã muốn nhắm lại. Cậu nghe tiếng tai mình ong ong, trong đầu cậu bị giờ là một mảng tăm tối đen kịt.
Trước khi cậu nhắm mắt, có bàn tay đã nâng lấy mặt cậu lên. Vứt miếng khăn mà cậu đang ngậm ra. Cậu nhìn thấy đó là gương mặt của Nghi Ân, đúng là khi gần chết, ta sẽ nhìn thấy người mà ta yêu quý nhất nhỉ. Em không can tâm đâu, em còn muốn được bên anh. Chúng ta chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà, giờ lại sắp phải xa nhau rồi.
Đoàn Nghi Ân nghiệm mặt, anh nhìn ánh mắt cười cong cong của Gia Nhĩ nhưng lại rơi nước mắt ra. Trong lòng buốt nhói luôn, đều là tại anh cả. Đoàn Nghi Ân bóp chai nước trong tay đem kề vào miệng của cậu " Ngoan, đừng khóc. Anh tới dắt em về ! "
Vương Gia Nhĩ uống nước, uống rất nhiều. Cậu chớp mắt đã nhìn không rõ người vì đói lả, nhưng vẫn gật gật đầu. Cố hết sức mà trả lời cho anh an tâm " Em biết là anh sẽ đến mà. Bọn họ nói với em anh sẽ không.. Nhưng mà em tin Nghi Ân thôi. "
Đoàn Nghi Ân xoay người lại, Thôi Vinh Tể liền đem lão già đang bị trói quỳ ngã sụp trên nền đất. Phòng kho bám đầy tro bụi âm u như thế, Gia Nhĩ của hắn phải ở trong này. Đúng là tức đến ứa gan, anh che lại tầm mắt của Gia Nhĩ để cho đàn em phía sau giúp cậu cởi trói ra. Còn bản thân thì xoay cổ tay một cái rút cây súng thân thuộc đã gắn sẵn ống giảm thanh, bắn liên tục hai phát trên bắp đùi của đối phương.
Mùi màu liền theo bắp đùi phúng ra ngay, khói súng trong mắt anh nồng đượm. Nhưng khi xoay lại nhìn Gia Nhĩ thì khac hẳn, Đoàn Nghi Ân đem cậu cõng lên trên lưng. Vô cùng ôn tồn, dỗ dành cậu " Sao anh bỏ lại em được, đi nhé, chúng ta về nhà ngủ một giấc. "
Vương Gia Nhĩ gật gật đầu, ngã gục trên lưng của anh. Hồi lâu trong miệng vẫn cứ không ngừng lẩm bẩm nỗi lo sợ không biết tên " Em rất sợ, anh không yêu em. Anh chỉ vì.. Muốn anh đừng lừa em. "
Đoàn Nghi Ân cười, vô vàn cưng chiều đem hai tay ra sau đỡ hông của cậu " Anh hứa, sẽ không ! "