Đoàn Nghi Ân chau đầu mày, cọc cằn trả lời lại " Một cái xác gần chết ? Là ai, nếu hấp hối rồi thì tiễn người ta đi! " Anh ghét nhất là bị người khác cắt ngang dòng suy nghĩ, fuck off.
Vinh Tể không sợ chết vẫn tiếp tục báo cáo " Em tra vào lưới cục bộ ở mấy vùng khác, vô tình phát hiện ra.. Nằm hôn mê cả năm rồi người đó có liên quan đến gia đình Vương gia hay sao đấy. Nhưng profile cậu ta lạ lắm, lẽ ra phải -chết- rồi chứ. Anh có muốn đến xem thử không ? "
" Vương Gia ? Ha- " Đoàn Nghi Ân hừ mũi, khinh khi. Anh bị mất một bên mắt cũng là nhờ đám người hạ tiện đó, chỉ tranh giành một cái địa bàn cỏn con thôi mà, mẹ nó. Mà cũng chẳng trách được, nhờ cái bọn giẻ rách đó anh mới gặp được Gia Nhĩ của anh.
" Được, mai tôi đến xem thử, coi xem có thể nhặt được bao nhiêu kinh hỉ! " Đoàn Nghi Ân đóng nắp điện thoại, tay nắm thành quyền đáy mắt mông lung dáy lên tia tàn nhẫn.
Trước đây địa bàn chia ra ba khu, coi như là Bồi-Đầm-Già. Bồi là nơi tụ tập của các con ma bài, quy mô tưởng không lớn mà hoá ra lại lớn không tưởng. Tất cả huyết mạch bài bạc đều tụ dồn về một chỗ, biết bao nhiêu người sa chân vào mà luân hãm vào khốn khổ. Đầm là nơi tụ tập của những người ham thích cuộc sống giải trí truỵ lạc ban đêm, câu lạc bộ vũ trường gái gú, muôn hình vạng chạng. Day vào rồi thì coi như là sa lầy vào đổ đốn. Còn Già thì đơn giản thôi, coi như là đi làm thuê cho người có tiền, nhu cầu thông tin tình báo hay là bảo mật cho các cuộc " giao dịch đen " cần bảo mật kỹ càng.
Khu Đầm hơn hai tháng trước vừa bị dính vào một nút tử, buôn bán ma tuý cùng đường dây môi giới mại dâm. Thế là toi đời, mảnh đất trù phú như rắn mất đầu, thế là anh với đám người kia phải tranh giành xâu xé lẫn nhau cố gắng nuốt trọn miếng thịt đầy màu mỡ này. Mỗi người trước tiên ngậm lấy nửa phần, sau lại không ai nhường ai, thế là một hồi mưa gió máu tanh.
Gặp đến đâu thì đánh đến đó, bên anh khí thế áp đảo hơn. Thế là bọn chúng lại chơi trò đểu đi phục kích, cũng may là phước lớn mạng lớn mỗi bên chỉ mất nửa cái mạng. Nhưng mà lần này thì không dễ dàng thế nữa đâu, con mắt của Nghi Ân, nghĩ đến là sốn mắt rồi. Tất cả đều phải tính toán thật toàn vẹn, nợ cũ nợ mới đều phải tính xong. Lần này anh không có dự định lập kế hoạch nào, người không băn khoăn suy xét nặng nhẹ mới ở thế thượng phong được. Đoàn Nghi Ân tự biết mình là một kẻ tàn độc, hay đúng hơn là máu lạnh, chỉ ngoại trừ một người nhen nhóm được trong lòng anh sự ấm áp — cái dịu dàng của em ấy giống như là hố sâu vạn kiếp bất phục, rơi vào rồi liền vĩnh viễn ở lại đó.
Trời đã rũ xuống tấm mành đen, Gia Nhĩ biếng nhác cảm thấy rất đói mới nấu cho mình một phần mì. Nước sôi nấu rất nóng, lúc bưng cả hai tay đều tê dại, hơi nóng bốc lên nhưng cậu vẫn không chờ đợi mà cho vào trong miệng. Cảm giác nóng lan toả ra ngay lập tức, Gia Nhĩ thổi thổi rồi vẫn tiếp tục ăn. Không có ai an ủi cậu nữa rồi, Nghi Ân đã trở về nơi đáng thuộc về anh ấy. Chỉ còn cậu, một người cùng một bát mì, luôn luôn duy trì tình trạng này.
Cậu đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, chưa gì thì phản ứng thân thể đã rơi nước mắt. Cậu dùng tay xoa xoa loạn xạ một bên mắt, tiếp tục cầm đũa lên ăn, Nghi Ân làm sao có tình cảm với cậu được. Đó chỉ là nhất thời cảm kích, chính bản thân phải nhìn nhận ra rõ nhất chứ!
Gia Nhĩ ăn xong, rất mệt mỏi mà lên giường nằm bật điện thoại đọc một ít tin tức. Hôm nay không có ai bên cạnh, cậu muốn ngủ sớm một chút, vì con người ở một mình sẽ cô đơn lắm. Chả hiểu vì lý do gì, bụng của cậu rất đau, khó chịu đến nổi không cầm được điện thoại. Cậu ôm bụng mình, cảm thấy vô cùng nóng giống như đang đeo cái lò thiêu, nhưng mà từ cổ trở lên thì lạnh toát răng cậu còn không ngừng run cầm cập vào nhau. Vương Gia Nhĩ thu người lại, yếu ớt phát ra tiếng rên rỉ, mắt của cậu nhoà đi sau đó hình như là bản thân rơi vào bất tỉnh. Không phải chứ, là ăn một bát mì quá date liền lìa đời?