4,

220 25 10
                                    

Ba giờ sáng, Đoàn Nghi Ân đang chạy xe vô cùng thô bạo trên đường. Chỉ đơn giản là đêm nay anh không thể ngủ, cứ có thứ cảm giác gì đó thôi thúc anh phải tỉnh táo. Chẳng có chuyện gì, rất nhàm chán, cho nên anh rời khỏi trung tâm thành phố. Đi đến cái bệnh viện chứa cái xác chết hấp hối kia, dù sao cũng đến ngày mới rồi.

Thôi Vinh Tể hôm nay ở lại trong bệnh viện, chủ yếu là y muốn xác nhận một số thông tin về cái xác rũ rượi đang nằm mê man trên kia. Y vốn đã ngủ rồi, sau đó bị cơn tiểu tiện đánh thức mơ mơ màng màng đi vào trong nhà vệ sinh một chút. Lúc y đi ra, cánh tay đang đặt yên lại giật giật cử động.. Vinh Tể tỉnh ngủ hẳn tức tốc gọi cho Nghi Ân dù không chắc là có được anh nhận máy không. Quân cờ quan trọng mà y mới vừa tìm được cứ nghĩ là mãi chìm vào đòi sống thực vật, ấy vậy mà hôm nay đã tỉnh.

Tiếng giày da đắt tiền nện từng tiếng lộp cộp rõ ràng trên sàn nhà. Đoàn Nghi Ân đã đến, đôi mắt của anh lướt qua người trên giường bệnh, khinh thường. Đúng là rũ rượi thật, một cái xác ốm o cả một năm chỉ toàn truyền được dịch dinh dưỡng cùng nước biển. Anh nhíu mi, gương mặt này có chút quen.. Cậu ta là!

Đoàn Nghi Ân nhớ đến cái hôm đó, lần mà anh bị đẩy ngã trật cổ tay. Lúc đó anh đã rất muốn tìm người tính sổ, nhưng mà sau khi thăm hỏi mới biết là đám người nhà Vương gia. Lúc đó anh còn chưa được tiếp quản quyền lực quá nhiều, cho nên cũng chả còn mảy may để tâm đến chuyện xử lý người. Thế mà giờ, cậu ta vẫn rơi vào bàn tay của anh, quả là chạy trời không khỏi nắng!

" Đây là con trai được công nhận của nhà họ Vương, đám người kia đã muốn giết cậu ta nhưng vẫn còn giả nhân giả nghĩa đem cậu ta vào viện nuôi, chắc cũng là do tài sản sau này " Những ngón tay mảnh khảnh vẫn đang run lên nhè nhẹ, anh chợt loé một suy nghĩ nếu như mười đầu ngón tay này bị rút hết gân, thì anh có sung sướng khi giải quyết thù cũ không nhỉ?

Trong lúc Đoàn Nghi Ân suy nghĩ, thì hơi thở của cậu ta tự nhiên yếu ớt đi, máy điện tâm đồ trồi lên thụt xuống vô cùng đột ngột bất thường. Thôi Vinh Tể là người phát hiện ra trước, liền vội vã bấm vào nút đỏ đầu giường không quá một phút liền có hộ lý cùng bác sĩ trực ca chạy đến tiếp ứng. Đoàn Nghi Ân đứng nép ở một bên, đồ thị tâm mạch kia giống như sắp chuyển thành một đường thẳng anh lại thấy bất an. Giống như thâm tâm anh không muốn kẻ xa lạ này chết đi, hoặc là không muốn cậu ta chết nhẹ nhàng khi anh chưa trả thù gì.

" Bật máy kích tim ! " Tiếng nói của vị bác sĩ gấp gáp.. Còn anh thì vẫn dửng dưng dù đáy lòng đang tràn trề những cơn sóng cuộn trào. Anh cũng không biết mình vì cái gì mà suy nghĩ đấu tranh.

Vương Gia Nhĩ thấy lồng ngực rất đau đớn, rất khó thở. Cậu ngột ngạt giãy dụa, giống như có thứ gì với ổn áp cực mạnh đang đè lên vặn xoắn trái tim cậu, kích thích này thật sự quá mệt mỏi. Cho nên cậu buông xuôi, nhắm mắt lại cố tỏ ra mình đang thư giãn tiếp nhận nó, quả nhiên cơn đau ấy chậm rãi biến mất.

" Nhịp tim đã trở về bình thường, đây cũng không rõ là dấu hiệu gì chúng tôi sẽ quan sát thêm. Nếu lại có vấn đề xin hãy gọi chúng tôi ngay." Bác sĩ mặc áo blouse trắng gật đầu rời khỏi phòng. Còn lòng Nghi Ân cũng bình tâm lại, đúng hơn là nhẹ nhõm thở phào..

" Gia Nhĩ, mệnh cậu cũng không tệ đâu." Thôi Vinh Tể vô tư nói ra, Đoàn Nghi Ân lại suy suyễn đông cứng. Nghe một cái tên nhẹ nhàng thôi đã khiến tay chân anh tê rần, giống như núi tuyết sắp lở đến tung trời.. Mặc dù chỉ là tên họ, là hai người khác hoàn toàn nhưng vẫn khiến anh phức tạp tâm tình của mình. Đoàn Nghi Ân có xém chút có ý nghĩa điên rồ, biến người đang nằm đờ trên giường đó biến thành Gia Nhĩ ngoan ngoãn của anh. Điên thật rồi!

" Chuyển cậu ta đến phòng tốt hơn đi, cậu đưa profile cậu ta cho tôi xem " Nghi Ân ngồi phịch xuống sofa chán chường đặt hai tay sau gáy, tự dưng anh thấy mệt mỏi quá. Cũng đã tờ mờ sáng rồi, trước tiên nên chợp mắt một chút nhưng một tia lý trí khác nói với anh là hãy xem lý lịch của kẻ này ngay đi có thể điều đó rất quan trọng, có thể anh sẽ bỏ lỡ.

Thôi Vinh Tể liền đem máy tính đang đặt trên bàn kiếng của y cho anh, bản thân tiếp tục leo lên đệm lót mà nghỉ ngơi thêm. Đoàn Nghi Ân rê tay một cách chậm rãi đọc không sót một thông tin nào, Vương Gia Nhĩ sinh ngày 28/03...

_____

Uầy, thú dzị honggg

MS °Hẹn Nửa Lấm Lem。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ