Vương Gia Nhĩ thức giấc với một cái đầu choáng váng, cậu không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua hay là đêm kia. Nhưng tay của cậu đang thấm đẫm vết máu, sao cổ tay hôm nay lại mảnh quá vậy da cũng vô cùng nhợt. Tái xanh, còn có những vết tím bầm ẩn dưới lớp da mỏng cận kề những mạch máu. Tay của cậu làm sao đây, sao hôm nay lại kỳ lạ như thế được ?
Vương Gia Nhĩ nhìn lớp máu ứa khô trên cổ tay và cả những vết cắt vụn trên đầu ngón tay nữa. Đây là từ đâu mà có, sao cậu không nhớ được gì hết vậy. Gia Nhĩ bước xuống giường, nhìn cách bài trí xa lạ của căn phòng. Nơi nào đây, tại sao cậu lại ở một nơi xa lạ thế.. Nhưng rồi lại cảm thấy vẫn quen thuộc vô cùng, rất mâu thuẫn. Cậu cứ như rất rõ từng ngóc ngách trong phòng chân cậu cứ thế mà đi đến phòng tắm. Phòng tắm không có một chiếc gương nào, nhưng mà bản thân vẫn cảm thấy thoải mái vì chuyện đó.
Cậu cởi lớp áo mỏng, bật vòi nước ấm tẩy rửa hết những mệt mỏi. Nhìn thân thể gầy gò của mình, xa lạ len lỏi trong trí óc..cậu ốm thế này sao, phải rồi; không ư ?
Vương Gia Nhĩ mở của tủ quần áo, những bộ quần áo mỏng mềm mại thoảng hương cỏ từ nước xả vải rất dịu mũi. Mặc xong quần áo cậu mở cửa tủ bên cạnh, muốn tìm một cái gương nhìn bộ dáng mình hiện tại một chút.. Và rồi, cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy người trong gương.
Đó là ai ? Chính cậu sao ?
Vương Gia Nhĩ ngồi thụp xuống sàn, bụm miệng mình một tay thì siết lấy cổ họng. Những ngón tay bấu vào gân cổ, cậu nghẹn ngào chảy nước mắt. Cậu đang khóc, không phải, cậu không khóc.. Nhưng ai đó đã khiến nước mắt cậu không ngừng rớt xuống như thế. Vương Gia Nhĩ gắng gượng quỳ lên, dưới tầm thấp mà nhìn vào trong gương một lần nữa.
Hốc mắt sâu hoắm, không có bọng mắt nhưng lại thâm đen giống như thiếu ngủ nhiều ngày. Sóng mũi cao và thẳng, nhưng vẫn có chút lòi sương sụn mũi ra, chứng tỏ là phẩu thuật lâu quá khớp bị lệch đi rồi. Cậu từ từ di dời ngón tay mình, gò má, nhân trung, đôi môi, thịt cằm tất cả dần dần lộ ra. Nước mắt càng lúc càng chảy nhiều hơn, cậu ngửa cổ nhìn lớp da nhăn nheo chùng xuống như kem tan, cánh môi trên mỏng dính như cánh chuồn chuồn, môi dưới lại sưng vều ra hồng thẫm vô cùng mất cân xứng với hai má ốm o.
Nhất là đôi mắt vô thần màu hổ phách, cậu rõ ràng đang nhìn trong gương nhưng lại không xuất phát ra một tia tinh tường nào. Giống như đôi mắt của búp bê, đơ cứng, mất cảm xúc. Vương Gia Nhĩ lấy tay dụi mắt, nước mắt chát xé vào những đầu ngón tay bị rách khiến cậu tê buốt. Trên sàn nhà bỗng rơi ra lớp kính mỏng, cậu nâng lên rồi nhìn vào trong gương một lần nữa. Con người đen bóng lộ ra, dễ nhìn hơn lúc nãy rất nhiều, cậu móc kính áp tròng ra khỏi bên mắt còn lại.
Vương Gia Nhĩ đứng lên, cả người râm ran bồn chồn, lại có cảm giác có thứ gì đó đang trỗi dậy sắp nuốt chửng cậu. Nội tâm của cậu nói cậu hãy bật quạt lên đi, và cậu làm theo như thế. Cây quạt phủ bụi bên trong cánh, lớp vành trên vẫn còn sạch sẽ nhưng rươm rướm chút rỉ nâu đất. Cậu bật quạt, cánh quạt xoay tròn còn cậu thất thần. Quen quá !
Gia Nhĩ rụt rè vươn bàn tay của mình, cậu đút tay vào cánh quạt. Cánh quạt không ngừng xoay xoẹt vào những đầu ngón tay cậu, cậu giống như giật mình vội vàng thu tay lại. Những đầu ngón tay bắt đầu xuất hiện vết cắt, không khác gì những dấu cũ. Và trên vành quạt có thêm nhiều vết sét, hay đúng hơn là máu rỉ từ đốt tay cậu.
Cậu bình tâm, không - là cơ thể này bình tâm !
Cậu nhìn tay mình một lần nữa, như để chắc chắn rằng đây là Vương Gia Nhĩ. Nhưng mơ hồ quá, đây rõ là một người khác. Một người xa lạ mà cậu chưa từng biết, nhưng tại sao, cậu lại ở trong lớp vỏ bọc này. Hay là cậu đã bị tâm thần rồi, trở thành người đa nhân cách hay tâm thần phân liệt chẳng hạn...
Những giọng nói phức tạp bùng nổ trong đầu cậu, rất nhiều câu nói khó nghe. Một trong số đó, chính là " Hãy nhìn gương mặt xấu xí này, nếu còn có chút tự thông thì mày hãy tự tìm đường chết đi ! "
Cơ thể không ngừng run rẩy, nó run lên giống như chiếc thuyền bị sóng đẩy vào bờ, như một hồi chuông cảnh báo. Vương Gia Nhĩ thấy trước mắt lại giống như tối sầm, đầu cậu rất đau, một lượng thông tin lớn như đang bị tắc nghẽn nhưng nó vẫn có lưu truyền vào não cậu. Cuối cùng thì cậu lại ngất lịm..