9,

146 21 1
                                    

Vương Gia Nhĩ mở mắt tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cậu ngồi dậy, đầu tiên nghĩ đến là Nghi Ân. Yêu một người phải sâu đậm đến mức nào, cậu không chắc chắn. Nhưng nhớ một người tới nỗi nào, thì cậu biết.. Nhớ mà không thể nói.

Cậu nhấc chân, chậm chạp thò một chân xuống giường trước rồi mới dùng sức hai tay kéo chân còn lại đặt xuống. Vương Gia Nhĩ cảm thấy cơ thể mình khoẻ hơn cái lúc mới tỉnh nhiều lắm, chắc là thuốc tốt hơn. Kế bên giường của cậu có đặt một cái khung xe ngang vịnh đi, cậu lặng lẽ đi theo bánh xe trơn. Vừa mới ra khỏi phòng, cánh cửa phòng kế bên đã có người bước ra, chính là người cậu từng gặp ở bệnh viện.

Thôi Vinh Tể mỉm chi cười, " Trông có thần sắc hơn nhiều, cậu có muốn vào gặp Đoàn đ..ca không ? "

Gặp Đoàn Nghi Ân sao, cậu.. Bộ dạng gớm ghiếc này đang ở trong nhà Nghi Ân ? Sao có thể, sao có thể như thế được chứ. Nghi Ân không khinh tởm gương mặt dị dạng của cậu ư ? Cậu mím môi, còn chưa mở lời từ chối, nam nhân kia đã niềm nở đi tới khung xe của cậu, kéo về phía trước, tuỳ tiện mà mở cửa phòng của Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân nhếch môi, ném tệp hồ sơ trên bàn " Tỉnh rồi à, tốt. Tôi đang có chuyện cần nói đây, Vương thiếu ! "

Cậu ngoái cổ quay đi, người nam nhân bên cạnh còn tưởng Gia Nhĩ ngần ngại, cứ thế mà đẩy cậu vào sâu trong phòng sau đó bỏ chạy đóng sập cửa. Đoàn Nghi Ân đứng lên, bước ra khỏi bàn làm việc " Cậu có mối thù với họ Vương, chúng ta hợp tác chút.. "

Vương Gia Nhĩ run run mở miệng, giọng vẫn đặc hỏi " Anh..anh không chán ghét tôi? "

" Kẻ thù của kẻ thù, là bạn. Sao tôi phải ghét cậu, nếu cậu giúp được tôi sẽ không nhỏ nhen " Đoàn Nghi Ân hé miệng cười, nụ cười đểu giả, không hề vui vẻ chút nào. Anh ấy quay trở về bàn làm việc, liếc mắt nhìn xấp tài liệu rồi dùng tay vo tròn nó ném xuống sàn.

Gia Nhĩ có linh cảm chẳng lành, cậu gượng nhích lên khom lưng nhặt lấy mảnh giấy bị vò nhàu đó. Một bức ảnh chụp cận mặt, một bộ dáng ưa nhìn nhưng vẫn có điểm quen. Trên giấy ghi " Hình ảnh trước khi phẩu thuật chỉnh hình " — người này là ai thế, sao lại khiến tim cậu đập dồn dập quá.

Phía dưới còn có một dòng chữ in dài khác, nội dung của nó ghi : Nạn nhân đã qua đời tại nhà, thời điểm qua đời được xác định là do cơn đột quỵ bất ngờ. Không có dấu hiệu bất thường hay nguỵ tạo hiện trường giả.

Đoàn Nghi Ân giật lại tờ giấy trong tay, gắt gỏng vô cùng " Cậu xem cái gì, cậu trở về phòng. Tôi chưa cho phép thì cậu không được tuỳ tiện động vào giấy tờ của tôi ! "

" Vâng.." Gia Nhĩ ỉu xìu đáp lời, dùng khung xe của mình rời đi. Cậu biết là với gương mặt này, được Nghi Ân du di là may mắn lắm rồi. Vương Gia Nhĩ còn không được xinh đẹp bằng gương mặt của người trong bức ảnh đã qua đời kia. Cậu nên tự thoả mãn với những gì bản thân có hiện tại, trong lúc khốn khó cậu còn không đủ xứng với Nghi Ân. Thì bây giờ, làm gì còn có thể với tới anh ấy được.

Đoàn Nghi Ân ngồi phịch xuống ghế, thả tấm ảnh bị vò nát xuống sàn lần nữa. Cầm lên tờ giấy tiếp theo, một gương mặt hỏng nặng với những di chứng của dao kéo thẩm mỹ, mi mắt đóng lại nhưng một bên phẳng một bên thũng, một cái tên xa lạ nhưng lại hoàn toàn trùng khớp với " Gia Nhĩ " của anh.

Đoàn Nghi Ân đưa tay, cẩn thận vuốt lên mắt mình " Gia Nhĩ, nếu thật đây là em.Chả lẽ em không muốn ở bên cạnh anh đến nỗi phải ra đi như vậy ? "

Anh hít một hơi dài, nặng nhọc thở ra, nếu lần đầu nhìn thấy gương mặt kinh khủng đó. Đoàn Nghi Ân đã muốn nôn mửa, nhưng mà sau khi đọc hồ sơ những giai đoạn trầm trầm của người kia, con người tâm lạnh như anh còn cảm thán nể phục về mức độ kiên cường. Nhưng mà dù vậy, anh vẫn không cảm thấy đây là Gia Nhĩ hoàn toàn của mình, mà nếu là của mình thì sao chứ.. Người cũng đã không còn trên cõi đời này.

Hiện giờ cạnh anh còn xuất hiện một Vương Gia Nhĩ, thân phận đặc biệt. Còn có cả câu nói kia nữa, dù thế nào kẻ này cũng nằm trong diện tình nghi, một là cậu ta có liên quan gì đó đến " Gia Nhĩ " của anh, hai là cậu ta cũng là một nước cờ ngán chân được nhà họ Vương cài vào để giải quyết anh. Nhưng dù thế nào..chỉ vì một cái tên Gia Nhĩ và những giọt nước mắt của cậu ta, Đoàn Nghi Ân con mẹ nó thế mà bị lung lay!

________

Không biết nên gọi cái này là xe gì luôn, nhưng mà đây là hình ảnh chính xác =)))))

Không biết nên gọi cái này là xe gì luôn, nhưng mà đây là hình ảnh chính xác =)))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
MS °Hẹn Nửa Lấm Lem。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ