Vương Gia Nhĩ chán nản ngửa đầu, gào lên một tiếng thất thanh rồi ngất xỉu. Đoàn Nghi Ân nháy mắt liền đưa tay ôm lấy người, bế cậu trở lại phòng. Anh mở tài liệu lại, đọc thật kỹ một lần nữa con người mang tên Vương Gia Nhĩ này. Anh chả biết mình đang làm gì, dù đã đọc kỹ trước đó.. Hai số phận hoàn toàn bất động, nhưng mà anh vẫn nhịn không nổi muốn trấn định bản thân.
" Thưa ngài, chúng tôi mới điều tra được nơi căn hộ gần ngài sống trước đây có một người vừa mới qua đời. Là nam, tầm hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi. Còn cậu Gia Nhĩ vẫn chưa có tin gì, tôi sẽ báo lại sau ! "Đoàn Nghi Ân ngắt máy, đứng dậy nhét điện thoại vào trong túi quần. Anh muốn đi đến căn hộ gần đó tìm hiểu thử xem, dù biết là cái chết của một người thì chẳng liên quan gì. Nhưng linh cảm nói rằng anh không nên bỏ qua bất kì chi tiết nhỏ nào.
Những ngón tay xương xẩu gầy gò trên phồng nền trắng của giường bệnh đang giần giật nhẹ. Người trên giường chậm chạp mở lại hai mắt, Nghi Ân đứng lên chồm người tới ánh mắt như những mũi kim tiêm bắt đầu săm soi đối phương. Mùi thuốc khử trùng vẫn thoang thoảng gay mũi, tiên sư anh ghét nhất là cái mùi bệnh viện này!
Người ở trên giường giống như từ trong vô thức bị đón nhận những ánh mắt đâm chọt gai góc của Nghi Ân mà ti hí đôi mắt, ánh sáng mờ mờ nhưng rất choé đập vào bên trong giác mạc. Ánh sáng vàng trắng kia từ từ rút dần, hiện rõ ra gương mặt phóng đại của Nghi Ân, một vẻ mặt cau có chẳng hề thân thiện.
Tôi hình như không thể tự chủ cơ thể này, dù yếu ớt ra sao lòng bàn tay của tôi vẫn như cành cây non mới đâm chồi, gắng vươn mình duỗi dài thân ra để đón kịp bầu không khí xa xôi kia. Đoàn Nghi Ân bất giác cau mày, lùi về sau, mi mắt tôi thì tự dưng ươn ướt. Nước mắt loang ra, tôi lại chìa tay cao hơn muốn chạm vào đuôi mắt của nam nhân đứng trước.
Tôi nghe thấy bản thân mình mở miệng, nói bằng giọng nghẹn ngào và khô khốc, cánh tay muốn vươn cao hơn nữa nhưng giới hạn bởi dây truyền dịch mà không thể cố rướn thêm " Mắt của anh nhìn có tốt không ? "
Tôi không hiểu vì sao lại hỏi thế, Đoàn Nghi Ân ngớ ra rồi như xông lên cấu chặt hai bả vai của tôi. Ánh mắt của anh ta tối sầm toé lửa, tay dùng lực siết rất chặt tôi cố sức giãy nẩy cùng với lắc đầu. Tôi không biết tại sao mình lại hỏi câu đó, là thân thể tôi tự thốt ra khỏi miệng, tôi mang máng nhớ là tôi không quen người đối diện nhưng anh ta mang tới cho tôi cảm giác vô cùng thân thuộc. Lúc anh ta chạm vào, cơ thể còn tự run nhẹ lên không phải là sợ hãi mà sung sướng, như được thoả ý nguyện mong chờ đó.
Đầu tôi đau quá, có cái gì đó đang trỗi dậy trong thân thể tôi. Não bộ như bị chia đôi làm hai thái cực, có một giọng nói tha thiết thét gào bên trong người tôi. Suy nghĩ đó chính là bình tĩnh đừng tránh, chậm chạp mà rời khỏi người này. Đối phương mấp máy môi, nói cái gì đó với tôi nhưng tôi không nghe được. Tôi chỉ thấy trí óc lại quay cuồng, màu đen lại dần hiện lên trùm phủ tầm mắt của tôi. Tôi không đấu tranh, cứ thế thôi.
Đoàn Nghi Ân nghiến răng, lay bả vai của bệnh nhân kiệt sức đang yếu ớt nằm trên giường bệnh hơi thở rét lạnh tra hỏi " Cậu nói cái gì, cậu là ai. Cậu biết được ? "
" Anh..anh — Bình tĩnh, người trên giường bất tỉnh anh muốn giết người thì cũng cho cậu ta chết minh bạch chút! " Thôi Vinh Tể nhào lên, nắm hai cầu vai của Nghi Ân lôi anh nhích ra, dáng đứng như mãnh hổ thị uy quyền lực của mình Vinh Tể này đã thấy nhiều rồi. Nhưng mà, đối với một người bệnh còn là một quân cờ béo bở cho tương lai thì chúng ta cần suy tính kĩ càng một chút. Huống hồ, Đoàn đại ca đã đọc hồ sơ của người này nghiền ngẫm mấy lần, đen nó vò nhừ như muốn ninh canh gà hầm luôn rồi. Hẳn là một phút nhất thời nóng nảy thôi, đợi anh ấy xiêu lòng bớt giận thì sẽ " tai qua nạn khỏi ".
Đoàn Nghi Ân lấy hai tay cào lên tóc, gương mặt bặm trợn như gã du côn sắp điên tiết " Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu, Vương Gia Nhĩ. " Thôi Vinh Tể âm thầm tặc lưỡi, chậc . Thế là cứu giá bất thành rồi sao ?
Nhưng không, trước khi Đoàn Nghi Ân đá văng cánh cửa phòng bệnh đi ra ngoài, anh đã ban một cái lệnh làm Vinh Tể muốn ngoạc mồm ngã rập xuống đất " Làm giấy xuất viện, đem Gia Nhĩ về nhà tôi nuôi đi "!
Không lầm đâu chứ ?