7,

193 24 11
                                    

Tôi chỉ là một con người vô cùng bình thường như bao người khác, và dĩ nhiên tôi không hài lòng vì điều đó. Tôi bắt đầu phẫu thuật thẩm mỹ, lần đầu tiên là vào lúc mười sáu, chỉ là một cuộc tiểu phẫu nhỏ mà thôi. Lúc đó tôi đã nhấn mí, tôi muốn một cặp mắt xinh đẹp hơn, tôi muốn nó sẽ to tròn nhưng đôi mắt của búp bê. Chúng sẽ là hai viên ngọc châu đen tuyền mà ai nhìn vào cũng sẽ mê mẩn và cuốn hút vào chúng.

Sau đó không dừng lại, tôi bắt đầu chỉnh khoé môi của mình, năm mười bảy tôi muốn khoé môi của mình lúc nào cũng phải cong cong duyên dáng như đang nở nụ cười. Nó sẽ giống một bông hoa đỏ hồng đang trong thời kỳ phơi phới nở rộ tươi đẹp nhất, tôi muốn khi mọi người thấy tôi cũng sẽ vì đôi môi này mà giương khoé môi mỉm cười theo tôi.

Năm tôi mười tám, tôi bắt đầu đi chỉnh mũi của mình. Mũi tôi cũng tương đối phù hợp với dáng khuôn mặt nhưng mà tôi không vừa ý với cánh mũi của mình cho nên tôi đã đi cắt gọn chúng. Sau đó là những lần nằm trên bàn phẩu thuật và thẩm mỹ làm đi làm lại khuôn mặt của mình, làm đến nghiện, có khi chẳng thể chỉnh được tôi còn đi xăm lông mày, xăm môi mọng, hay thậm chí là vẽ nốt ruồi vận mệnh..

Tôi cứ làm rồi làm, người ta nói là đập đi xây lại. Từ đỉnh cao nhan sắc, tôi lại rơi xuống vực thẳm, gương mặt của tôi hỏng, thay đổi hoàn toàn. Nhìn không còn nhận ra mình nữa, tôi bình tâm lại, muốn quay trở về gương mặt dễ nhìn lúc đầu của mình thay vì gương mặt đầy mọng nước vì những hoá chất được tiêm vào bên trong. Nó không đơ cứng như những cuộc phẫu thuật nhiều năm về trước mà người ta hay bị sau khi quá nghiện, nhưng nhìn vào là biết ngay hàng giả.

Lại không thể chỉnh được, sau khi rút đi những bọng nước đắp trên mặt tôi làn da bị loã hoá một cách nghiêm trọng , những vùng đang đầy bị rút nước trở nên trùng xuống.. Da nhăn nhúm lại chảy xệ nhìn tôi cứ như một cụ già. Từ đó tôi không nhìn vào gương, tôi chỉ sống trong căn phòng của mình, hạn chế đi ra ngoài. Tôi sợ phải nghe lời bàn tán, ánh mắt khinh miệt và sự chỉ trỏ của họ.

Tôi bắt đầu tự làm đau bản thân, tôi làm rất nhiều cách, để khiến máu chảy ra. Chỉ có thế tôi mới bình tĩnh nổi. Khi sờ vào làn da của mình, tôi cứ cảm giác như que kem đang tan vì thế tôi hầu như sẽ mở điều hoà ở mức thấp để hơi lạnh luôn thổi tới, hoặc sẽ chui vào phía tủ lạnh ngồi. Tôi rất sợ, gương mặt của mình sẽ từ từ hoà tan như một vũng nước.

Nhưng mà tôi mệt mỏi quá, tôi không muốn tiếp tục cố gượng như thế, tôi muốn có một gương mặt tốt hơn. Tôi sẽ chết, sau đó có một gương mặt hoàn hảo hơn thế này, cái thân xác mục ruỗng này sẽ được an yên. Tôi tự giải thoát cho mình..

Vương Gia Nhĩ nằm ở trên giường bệnh, lòng ngực cậu quặn đau, cậu ước gì ngay lúc này bản thân có thể ngừng thở lại. Tất cả của cậu đều đã đánh mất, ngay cả tình yêu thầm lặng này. Mọi thứ của cậu đều đã trở thành rác rưởi, những vết nhơ của cậu đã ô uế đi con mắt của Nghi Ân và con mắt của cậu nữa.

Thôi Vinh Tể chẳng hiểu sao cậu lại khóc, chỉ nghĩ đơn giản người này sau khi bị phản bội hôn mê một quãng thời gian dài nên tâm trạng bị ức chế trì trệ " Cậu đừng khóc, gương mặt của cậu như thế, khóc khiến người ta đau lòng theo đó ".

Cái bóng cao gầy lờ mờ của Đoàn Nghi Ân lướt qua cửa phòng bệnh, cậu nãy giờ vẫn không quan tâm đến điều gì khác ngoài anh. Vương Gia Nhĩ lao ra khỏi phòng bệnh, hai chân loáng choáng chỉ có mấy bước mà không vững vàng. Cậu nghẹn lời, dù gì thì Nghi Ân cũng biết cậu có thể nói chuyện rồi. Cho nên cậu gọi tên anh, thống khổ đầy tha thiết " Ân..Nghi Ân ! "

Đoàn Nghi Ân xoay đầu, chạm phải đôi mắt ngấn nước một lần nữa. Tâm trạng anh rối bời, nhưng vẫn có chút lý trí còn lại " Sao cậu biết tên tôi, chúng ta ấn tượng không sâu lắm đâu. Huống hồ chả mấy ai gọi tên tôi như thế được, tôi là Mark - Đoàn! "

Vương Gia Nhĩ lắp bắp không phát nổi thành tiếng , cậu ngồi thụp xuống che lấy đầu của mình, trái tim vỡ ra . Đoàn Nghi Ân xa lánh cậu, anh phủi sạch quan hệ với cậu, đúng vậy.. Chỉ có một mình cậu đơn phương người ta. Mà anh lại không phải là người bình thường, đã thế cậu làm gì có lấy một cơ hội được chứ. Đoàn Nghi Ân đứng thẳng sống lưng, tâm tình như bãi triều dâng cao anh siết bàn tay của mình, cố không vươn tay đỡ người dậy.
_____
Mùa tình yêu đến rồi, dạo này không có hăng hái viết fic lắm. Chúc mng sớm có đông ấm nhe, chứ tui năm nay vẫn lạnh lẽo vãiiii =))))

MS °Hẹn Nửa Lấm Lem。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ