Tối đến
Vương Gia Nhĩ vào phòng tắm, từ xa đã nhìn thấy chiếc gương sáng ngời cậu theo vô thức khom lưng xuống, trốn chui trốn nhủi chạy vào bồn tắm ngồi. Gia Nhĩ cởi áo của mình ra, nhìn phần thịt cánh tay gầy gò cậu có chút mệt, cậu là kiểu xấu tới ma chê quỷ hờn thế mà lại mơ mộng muốn trèo cao. Cậu tắm rửa qua loa cho mình, lúc đứng dậy thì lấy tay áp vào gương mặt che đi.
Mấy ngày nay cậu luôn trong trạng thái mơ hồ, khóc lóc bây giờ ổn định hơn một chút lại muốn chuyển sang bệnh hoang tưởng. Bên mắt của cậu sao lại mất đi vùng trũng rồi, gương mặt cũng rất căng phẳng không có cảm giác như que kem tan chảy ngày hè. Vương Gia Nhĩ gắng gượng, soi mình vào trong gương, hai con mắt một cái mũi và đôi môi. Cậu hét lên, gào to như muốn ngân hết dây thanh quản của mình, trong đầu cậu không ngừng lặp lại câu hỏi " Đây là ai ? Gương mặt này là ai ? "
Vương Gia Nhĩ sờ soạng, nhéo và thậm chí là cào cấu lên mặt mình, cậu chỉ mong đây là một lớp mặt nạ mà Nghi Ân làm giả cho cậu. Nhưng có lẽ không phải, cậu bấu vào gò má của mình đến xước máu nhưng vẫn không thể tìm ra điểm giả của lớp da này, đây không phải là công nghệ nhân tạo, gương mặt của cậu đã không còn cơ hội chỉnh hình lại.. Chẳng lẽ cậu đã trở thành một người khác, sống dưới một vỏ bọc của thân xác hoàn thiện. Vậy hồn của người này đang ở đâu ?
Cậu cảm thấy đầu mình rất đau, Vương Gia Nhĩ chạy ra khỏi phòng vội vàng đập cửa phòng của Nghi Ân. Cậu chỉ muốn được nhìn thấy anh, xem như một ánh mắt là một sự an ủi đối với bản thân. Gương mặt tốt như vậy, Nghi Ân hẳn là không khinh tởm đâu.
Lần này, khi Đoàn Nghi Ân mở cửa đối phương vẫn như lúc ở bệnh viện, gặp anh là khóc. Nhưng anh không biết, đây là nước mắt hạnh phúc - Gia Nhĩ ích kỉ và ngây thơ tới mức muốn mượn thân thể này để được sống bên cạnh anh. Nghi Ân cau mày, gương mặt của cậu ta có hẳn mười dấu xước đang tứa máu, anh không dám chắc tâm lý của người này có bình thường hay không?
Gia Nhĩ mỉm cười, trong giọng nói thì vẫn nghẹn ngào " Nghi Ân, mặt của em.. "
Cậu còn chưa nói dứt, anh đã lạnh lùng cảnh cáo " Tôi đã nói cậu không được phép gọi tên của tôi! Cậu không có quyền đó đâu ! "
Gia Nhĩ mím môi, trước đây cậu ghi lên tay anh - Đoàn tiên sinh, anh còn rất không vừa ý mong cậu thân thiết chỉ gọi một chữ Ân. Vậy mà hiện tại, ừm, cũng là do thân xác khác đó không phải là lỗi của anh ấy. Mình kiên nhẫn, cứ từ từ rồi anh ấy cũng sẽ yêu mình thôi.
" Về phòng đi, lát sẽ có người thoa thuốc cho cậu. Mai tôi đi rồi, cậu có chuyện gì chờ tôi về rồi nói " Đoàn Nghi Ân nói xong liền lui vào phòng, tiếng sập cửa lạnh lẽo dội vào tai cậu. Gia Nhĩ đứng ngớ ra, rồi mới chậm chạp nhấc chân bước đi. Đây cũng coi như anh ấy quan tâm tới cậu, chỉ là anh ấy không giỏi thể hiện ra theo cách nhiệt tình thôi. Đúng vậy, cậu phải nuôi hy vọng, Đoàn Nghi Ân với cậu chỉ là chưa tìm được cách giao tiếp thích hợp, đợi anh trở về cậu sẽ nói chuyện rõ ràng với anh.
Tất cả, tất cả tình yêu tràn đầy từng ngóc ngách trong lòng cậu. Cậu sẽ thổ lộ cùng anh !
_______
chap ngắn vì lừi nhẹ =)))