14.

128 14 1
                                    

" Mày, cái đứa con hâm dở kia. Làm tao mất mặt như vậy... Con người nó không sạch sẽ, anh ôm nó làm gì chứ ? " Vương Gia Nhĩ trong lòng loạn lên, bà ta là mẹ kế của cậu. Bà ta nhìn Đoàn Nghi Ân - gọi là Anh nhưng cảm thấy xa cách vô tận, giống như đang khi rẻ anh ấy khi người ta đi chung với cậu. Cậu rõ ràng không làm gì sao cả, cậu vẫn rất xứng đáng có được một cái nhìn nhận bình thường cơ mà.

Bà ấy nắm lấy tay cậu, muốn kéo cậu đi ra phía sau. Nhưng Đoàn Nghi Ân đã hất lấy tay của bà ấy ra " Nếu thấy mất mặt, thì còn lại đánh tiếng làm gì. Tôi còn sống sờ sờ ra đấy, muốn kéo người đi. Bà đã hỏi ý tôi chưa, hay là chán sống rồi! "

Chị kế của cậu nhìn ánh mắt của Nghi Ân liền hãi hùng, núp ở phía sau nhẹ nhàng kéo ống tay áo của bà thúc giục " Mẹ à, chúng ta đi thôi ".

" Anh được lắm, cả mày nữa. Tao về nói với ba mày, để xem lúc đó mày có chịu biết điều không! " Bà ấy nói xong thì quay ngoắt lưng lại, Đoàn Nghi Ân liền muốn đi lên giật lấy búi tóc của bà ta kéo lại.

Nhưng Vương Gia Nhĩ đã đứng ra dang tay ngăn anh " Chúng ta về đi anh, đừng nóng giận mà."

Đoàn Nghi Ân nhắm mắt lại, lúc hắn mở mắt ra một lần nữa trong cả hai con ngươi đều là khuôn mặt của Gia Nhĩ, cơn giận của hắn liền dịu xuống, bay biến không sót gì. Lại đem người ôm vào trong ngực một lần nữa, đúng là hắn có thể ngông cuồng với thiên hạ. Nhưng lại quỳ dưới chân em, mình em đó Vương Gia Nhĩ.

...

" Chuyện lúc trước em không rõ lắm, chỉ biết là ba mẹ em cứơi nhau chính thức nhưng ba em lại yêu một người khác nhiều hơn. Hai bọn họ đã làm liều có thai nhưng vẫn không được chấp nhận cưới, sau này ông em mất rồi. Ba cũng không nhịn nữa đem chị gái về nói thẳng ra với mẹ em. Xong bắt đầu cắt đứt quan hệ với bà, để cho bà ở riêng. Còn ông thì ở với mẹ kế của em, mẹ em từ lúc phát hiện thì rất sốc.. Sau cùng thì bà ấy qua đời, em vì là cháu trai nên có thể dựa vào bà nội. Bà cũng mất rồi, không còn ai nữa, cho nên gia đình đó cũng muốn em chết luôn. " Gia Nhĩ nằm ở trong lòng anh, Đoàn Nghi Ân vuốt tóc cậu im lặng nghe cậu kể chuyện.

Anh biết là nỗi hận thì cũng đúng, tình yêu là mù quáng mà. Nhưng mà một người dễ thương như em ấy mà cái nhà đó cũng nhẫn tâm giết, quá đáng!

Cậu kể xong, ngước mắt lên nhìn anh. Âm điệu rưng rưng van nài "Nên xin anh.. Đừng bỏ rơi em, lúc này em cũng chỉ còn anh thôi. "

Đoàn Nghi Ân liền gật đầu ngay, đối với Gia Nhĩ thì anh chẳng cần mất giây nào để nghĩ đã đồng ý hết rồi " Anh tất nhiên sẽ không. Cho dù thế nào! "

Vương Gia Nhĩ liền xoay cả người sang, giơ hai tay bám dính ôm lấy anh. Anh cũng ôm đáp trả lại, nhưng mà chợt có chút nặng nề. Tuy không nói, nhưng điều này anh đã suy nghĩ từ nhiều hôm, vô cùng quan ngại nếu chuyện ấy xảy ra lần nữa. Lỡ như em lại biến mất thì anh phải làm sao đây? Biết tìm em bằng cách nào?

MS °Hẹn Nửa Lấm Lem。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ