11.

173 20 7
                                    

Vương Gia Nhĩ đã chờ, im lặng chờ đợi. Chỉ là vài ngày nhưng lại có cảm giác như là lâu đến nỗi Đoàn Nghi Ân như muốn tránh xa cậu vậy. Có lẽ là do cậu đã quá nhạy cảm, hoặc có lẽ cậu không dám tin vào những chuyện mà nó mang tên là sự thật. Mãi cho tới cái ngày Nghi Ân trở về, cũng đã năm ngày. Không dài không ngắn, đủ để khiến cho em lại thích anh nhiều hơn một chút!

Hôm nay, hẳn đã qua mười một giờ cậu mới dám thập thò đến phòng của Nghi Ân. Cậu mang theo chìa khoá mà mình đã trộm được dưới nhà, lẳng lặng như một chú chuột nhắt chui vào trong kẽ phòng của anh. Vương Gia Nhĩ không dám ngồi ở bên mép giường mà chỉ dám ngồi thụp xuống, dù lúc nãy ở phòng ăn cậu đã nhìn thấy anh rồi.. Nhưng mà vẫn muốn gặp anh thêm lát nữa. Cảm giác của tình yêu mà, xa là sẽ nhớ ngay, Vương Gia Nhĩ rất muốn chui vào lòng anh nằm. Giống như cái đoạn thời gian kia, hai người nương tựa vào nhau cùng nằm sít sao, người kia thở nhẹ một cái thì đối phương cũng biết.

Cậu lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó, lén lút cầm lấy bàn tay của anh áp lên gương mặt trắng noãn thiếu máu của mình " Em liệu có đẹp không nhỉ "?

Những đầu ngón tay của Đoàn Nghi Ân khẽ rung, anh trừng mắt hết giả vờ ngủ được rồi. Từ lúc trở về, anh đã cảm nhận được điểm khác khác, cái ánh mắt trông mong muốn nói rồi lại thôi của cậu ta rồi cả hành động mập mờ muốn lấy chìa khoá dự phòng kia nữa. Tất cả anh đều thấu tận, lại giả vờ không biết muốn xem cậu ta sẽ có động thái gì. Thế mà cậu ta lại chạm tới Gia Nhĩ - điểm mềm của anh. Con mẹ nó, Nghi Ân
vịnh lấy bả vai Gia Nhĩ " Sao cậu lại nói thế ? Cậu biết được cái gì vậy, không phải cậu hôn mê bất tỉnh sao? "

Vương Gia Nhĩ chớp chớp hàng mi mảnh, gương mặt ốm yếu thường đã trắng bệch nay còn bị người bắt nạt, lại trở nên gầy gò đáng thương. Cậu áp bàn tay của mình lên bàn tay của anh, nói trong nghẹn ngào " Em.. Em vốn chết một năm rồi. Không biết thế nào em lại nhập vào một người xấu xí, sau đó em gặp anh.. Em đã từng nghĩ mình bị điên, em còn tưởng kia mới là thân xác thật sự của em. Nhưng hôm qua em không thể ngủ được, cả người đều đau..sau khi ngất thì đã hoàn toàn sống lại với thân thể thật sự rồi. "

Đoàn Nghi Ân nhíu mày, chuyện quái quỷ gì thế này. Anh nhíu mi tâm, trong lòng vô vàn phiền muộn làm sao mình có thể xác minh được " Nhưng tôi làm sao tin được,lúc đó Gia Nhĩ của tôi là một người câm ! "

Vương Gia Nhĩ lắc đầu nguầy nguậy " Không..không phải — Em lúc đó là sợ anh mắt sáng rồi, tuy không biết mặt nhưng sẽ nhận ra giọng nên mới không nói. Gương mặt đó thật sự quá gớm giếc, anh chắc chắn sẽ ghét bỏ. Chỉ là.. Chả ngờ chũng ta lại gặp nhau nữa rồi.. Còn là gặp trong một hình hài tốt đẹp hơn của em." Cậu nép vào trong lòng Nghi Ân, dụi mặt vào hõm vai của anh như con vật nhỏ muốn tìm kiếm sự an ủi của chủ nhân.

Và quả nhiên Đoàn Nghi Ân không hề làm cậu thất vọng, anh đặt tay trên đỉnh đầu của cậu ôn toàn xoa bảo " Anh đều yêu thích hết, chỉ cần là em. Nếu em đã quay về, vậy em nhất định phải theo bên cạnh anh ! "

Cậu ngẩng đầu, đôi con ngươi của Đoàn Nghi Ân vừa kiên định lẫn ôn nhu. Cậu rụt rè, đem ngón tay mình chạm nhẹ lên viền mắt kia, giác mạc mà cậu đã đưa nó cho anh. Từ lúc cho anh một bên mắt, thì cậu đã nguyện ý ở bên cạnh Đoàn Nghi Ân rồi, chỉ là khi đó thân phận của cậu hình hài của cậu đều không xứng đáng. Lúc đó Nghi Ân giống như là ngôi sao quá xa xỉ trên bầu trời đêm vậy. Hiện tại lại khác, cậu là người của nhà Vương gia, gương mặt cũng trở nên dễ nhìn hơn nhiều, quan trọng nhất là ngôi sao trên bầu trời đó đã hữu duyên rơi xuống lòng bàn tay của cậu.

Đoàn Nghi Ân khép mắt, ngũ quan hiện lên nét an tĩnh. Khuôn miệng của anh giương cao, mỉm cười nhàn nhạt với cậu " Em có nhớ không, trước khi tôi vào phòng phẫu thuật. Đã từng nói là : Gia Nhĩ tôi muốn sau khi nhìn thấy được trở lại, người đầu tiên thấy là em ".

" Em..có.." Gia Nhĩ vừa gật đầu vừa đáp lời, cái mũi khịt lên đỏ ửng. Lúc nghe được đáp án đó, Đoàn Nghi Ân mới chậm rãi mở mắt ra, ý cười trên khoé môi càng đậm đến nỗi nguyên hàm răng của anh đều lộ ra. Cậu đờ người, hiểu ra rồi!

________
Mng đừng tưởng đây là kết, chưa chưa. Từ từ đã nào, còn phải cho chút cẩu huyết và cẩu lương vào a~

MS °Hẹn Nửa Lấm Lem。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ