Nhất thế an khang

1.8K 158 5
                                    

   - Mừng sinh nhật Lam Đại nên cho anh hưởng chút đường... Hy vọng Lam Đại ca đừng nhìn ta như muốn băm vằm ta ra như vậy. Ta biết truyện ta viết dìm anh không ít mà cũng khiến Giang tông chủ khổ nhiều... Ta đang cố gắng bù đắp cho hai người.

   - Thật sự khoảng thời gian này ta chưa thể viết tiếp "ĐN Bất tri tâm" do tâm trạng không được tốt cho lắm. Trong thời gian này ta sẽ chỉnh sửa một số đoản viết nháp từ trước để đền bù cho mọi người...

   - Khả năng còn hạn chế. Hy vọng mọi người không chê cười...

   

NHẤT THẾ AN KHANG

....

   - Hoán nhi, con sốt rồi...
   Ngẩng mặt lên, trước mắt là một bóng người mờ nhạt trong sương khói đang ôm lấy mình. Tuy nhiên y vẫn cảm thấy ánh mắt của người kia chứa đầy quan tâm, lo lắng. Cổ họng khô rát, nặng nhọc mở miệng nói:

   - Mẫu thân... Mẫu thân... là người... Là người phải không?
   Y vùi vào ngực mẹ, cảm giác ấm áp này khiến y mê luyến. Mẫu thân dùng khăn khô lau tóc cho y nhẹ nhàng trách móc:

   - Đứa nhỏ ngốc. Sốt cao nên ngốc luôn rồi đúng không? Phát sốt như vậy còn chạy tới đây. Không thấy bên ngoài đang mưa gió sao?
   Nhìn bản thân hiện tại chỉ như đứa trẻ bảy tám tuổi. Nhớ năm đó cùng thúc phụ tới Vân Mộng khi trở về không hiểu vì sao bản thân đột nhiên phát sốt nhưng vẫn vội vàng tới chỗ của mẫu thân rồi ngất trước cửa nhà trúc khiến người lo lắng một hồi. Có lẽ là mình đang mơ, mơ một giấc mơ đẹp. Hiện tại cũng có chút không muốn tỉnh lại. Coi như mình chỉ là một đứa trẻ con ôm chầm lấy mẹ, nước mắt rơi xuống nức nở.

   - Mẫu thân... con rất nhớ người, A Trạm cũng rất nhớ người.
   Giống như năm nào người vuốt lưng dỗ dành:

   - Sao lại khóc nhè như vậy. Hoán nhi sắp bảy tuổi rồi, lại là ca ca của A Trạm đúng không. Mau nín, mau nín... Mẫu thân chuẩn bị rất nhiều điểm tâm ngọt cho con.
   Chẳng mấy chốc tiếng nức nở đã dứt, chỉ còn tiếng sụt sùi. Được mẫu thân bế đến bên bàn, trên bàn bày bốn năm chiếc đĩa nho nhỏ đựng những miếng bánh ngọt nhỏ xinh. Mẫu thân bưng lên một chén thuốc đen xì đưa tới bên miệng. Muốn mở miệng ra từ chối, muốn kể cho người nghe về những chuyện đã qua nhưng không thể. Chỉ có thể im lặng hưởng thụ sự chăm sóc của mẫu thân ít khi có được giống như năm xưa. Hoặc có thể những chuyện đã sảy ra mới là mơ còn bây giờ mới là hiện thực.

   - Hoán nhi ngoan, nghe lời mẫu thân mau uống thuốc...
   Y ngậm miệng phụng phịu không chịu, mẫu thân vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ:

   - Hoán nhi, bánh quế hoa hôm nay rất ngon, vừa mềm vừa ngọt. Bánh nếp đậu đỏ rất dẻo, rất thơm nha. Hoán nhi, con không muốn ăn sao? Hơn nữa con vội tới đây như vậy có phải có chuyện muốn kể với mẫu thân. Mau uống thuốc rồi kể cho mẫu thân nghe.
   Đến lúc này mới chịu mở miệng ra ngoan ngoãn từng ngụm, từng ngụm từ tốn uống hết bát thuốc đắng. Mẫu thân đưa cho y một miếng bánh hoa quế hoa.

   - Hoán nhi thật ngoan, bánh quế hoa con thích đây, mau ăn. Đúng rồi sao hôm nay con sốt như vậy còn tới đây. Có biết khi nhìn thấy con ngất trước nhà ta lo lắng thế nào không?
   Bánh tan trong miệng, vị ngọt thanh, mùi hoa quế thơm nhẹ. Quy quy củ củ ăn hết mới trả lời mẫu thân.

[Đồng nhân MĐTS] [Hi Trừng] Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ