- Có H... Ừm... Lần này có xôi thịt, các bạn từ từ thưởng thức... À thì ta ăn nhạt nên có thể sẽ không hợp khẩu vị với các bạn thích mặn mòi một tý. Ai dị ứng vui lòng quay lại.
😌😌😌- Lần thứ hai viết thịt văn. Tay nghề non kém có thể khiến bạn đọc thất vọng. Mong rằng các bạn không chê cười.
🙂🙂🙂- Nếu có gì chưa tốt hy vọng các bạn nhận xét, góp ý nhẹ nhàng. Mình xin trân thành cảm ơn.
❤❤❤
Tam thiên nhược thủy chích thủ nhất biều. (tiếp theo)
...
...
Nhiều năm trôi qua, khắp Lan Lăng quốc lại to nhỏ bàn tán về mối tình như trong truyện thần thoại của Giang Trừng và Lam Hi Thần. Lắm kẻ rảnh rỗi viết ra vài loại thoại bản, một trong số đó khiến người đọc đỏ mặt, nóng tai. Hôm nay Giang Trừng vô tình đọc được một quyển như vậy. Haha... Cái gì mà ôn tuyền xuân sắc, cái gì mà trung thu dã chiến, cái gì mà nữ trang, cái gì mà lén lút bên hồ sen,... lại thêm cả sinh tử văn. Hắn thật muốn đem người viết ra thể loại này chém đầu thị chúngHai ngày trước Lam Hi Thần đã về Vân Thâm Bất Tri Xứ để giải quyết một số chuyện trong gia tộc. Đây cũng là hai ngày hiếm hoi Giang Trừng được bình yên. Nhìn thân thể trần trụi đầy những vết xanh xanh tím tím đỏ hồng ái muội, lại còn dấu răng ở khắp cơ thể của cái tên đáng ghét kia lưu lại khiến Giang Trừng cảm thấy chán ghét. Ai bảo Hồ tộc thanh cao, không mê sắc dục, không vướng bụi trần.? Sai. Quá sai rồi.
Giang Trừng ngồi trên giường mở hộp thuốc cao khoét lấy một khối xoa đều hai lòng bàn tay rồi từ từ bôi lên khắp cơ thể. Lam Hi Thần nói loại Phù Dung Cao này y điều chế cho riêng hắn dùng, vừa khiến những dấu vết xấu hổ kia nhanh chóng biến mất lại khiến da dẻ hắn càng ngày càng non mịn. Qua nhiều năm sử dụng, Giang Trừng bây giờ còn trắng trẻo đến mức khiến nữ nhân phải ghen tị. Bàn tay từ từ xoa bóp trên cổ, sau gáy, hai bả vai, cánh tay rồi đến lồng ngực. Hai hạt hồng đậu ỉu xìu đáng thương, dấu răng vẫn còn lưu lại trên quầng vú. Giang Trừng nhẹ nhàng thoa thuốc lên đó nhưng vừa mới chạm vào thì đã cứng rắn đứng dậy hại Giang Trừng run rẩy một trận không kiềm chế được dùng tay xoa niết thêm vài cái, miệng rên rỉ lên vài tiếng khó chịu, khó khăn lắm mới kiềm chế được bản thân tiếp tục thoa thuốc mặc dù nơi hậu đình đã có chút tê ngứa. Giang Trừng thầm chửi rủa trong lòng, mới chạm vào một chút mà đã nổi lên dục vọng. Chỉ tại Lam Hi Thần nên hắn mới như vậy. Năm xưa tin theo lời y dỗ ngọt quả là sai lầm để bây giờ muốn dứt ra cũng không được.
Qua lồng ngực đến eo bụng. Giang Trừng vốn tự hào về cơ bụng rắn chắc của mình. Vậy mà vào tay Lam Hi Thần lại trở nên mềm mại phẳng phiu. Mấy dấu vết kia trên da bụng trắng nõn lại càng thêm nổi bật. Giang Trừng than phiền rất nhiều về tật xấu này của Lam Hi Thần. Hắn đâu phải món gì ngon lành mà mỗi lần làm là Lam Hi Thần điên cuồng cắn mút khắp người hắn. Đến cả gót chân cũng không tha. Chưa kể đến đôi khi trong lúc có mặt người khác nhân lúc họ không chú ý gặm gặm cổ hắn, lưu lại vài vệt đỏ. Thỉnh thoảng hai tiểu đậu đậu cũng có phần. Cũng còn may y chưa đến mức lén lút thao hắn trước mặt người khác như thoại bản Giang Trừng đã đọc. Nếu như vậy chắc hắn xấu hổ chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân MĐTS] [Hi Trừng] Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi.
Fanfic- Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu. - CP chính: đương nhiên là Hi Trừng rồi. - Một vài chương truyện an ủi bạn đọc khi mà theo như mọi người nhận xét thì đồng nhân "Bất tri tâm" ta viết quá mức cẩu huyết. ☺️☺️☺️ - Không nhiều dao với thủy tinh đâu. C...