Bị huynh đệ kết nghĩa cùng trúc mã tìm cách bán đi.
...
..
.
- Tiểu tử. Lâu lắm rồi mới tới. Gần đây rảnh rỗi sao?
Giang Trừng hiện tại cảm thấy đau đầu mặc cho Hứa lão tiền bối vui vẻ hết sảy khi thấy hắn đến lải nhải bên tai. Hắn cảm thấy mối quan hệ của mình cùng Lam Hi Thần đã phát triển quá nhanh. Bây giờ nghĩ lại chính bản thân hắn còn thấy ngạc nhiên. Mới hồi đầu năm y bỏ mặc Lam gia cho Lam Vong Cơ quản rồi chạy tới Vân Mộng cùng hắn đón năm mới. Buổi tối hôm đó Giang Trừng thấy hắn lúc ấy đúng là điên thật rồi. Khóc lóc trước mặt Lam Hi Thần khiến vạt áo y ướt đẫm đã mất mặt, lại còn tự tay đút cho Lam Hi Thần ăn chung một bát sủi cảo. Giao thừa đến pháo hoa lóe sáng, tiếng pháo nổ vang vọng lúc xa lúc gần cũng không thể át đi lời nói ngập ngừng của Lam Hi Thần vang bên tai."Vãn Ngâm. Ta tâm duyệt ngươi."
Lúc ấy tim của hắn như ngừng đập, hoặc cũng có thể tim hắn đập nhanh tới nỗi hắn không còn cảm nhận được. Đoạn tụ chi phích trước nay hắn đều thấy không ra thể thống gì. Việc Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ khiến hắn phải mất một thời gian mới chấp nhận được. Nhưng khi Lam Hi Thần nói vậy hắn không hề cảm thấy ghê tởm. Thậm chí còn thấy trong tâm thấm đẫm mật ngọt, trái tim như được ủ ấm nóng bỏng lạ thường. Câu trả lời cho những suy nghĩ khác lạ của bản thân với y hiện ra rõ rành rành. Để rồi chưa đầy một khắc sau trước ánh mắt tránh né của Lam Hi Thần miệng nhanh hơn não nói ra một câu khiến bản thân bây giờ có chút... Không thể tin được. Xét tính cách của hắn việc nói ra những điều như vậy đúng là không thể.
"Lời nói ra không được phép rút lại. Ngươi nghe cho kỹ. Đã nói tâm duyệt ta về sau chỉ có mình ta, không cho phép có bất kỳ ai khác. Không cho phép bỏ rơi ta. Nếu không ngươi đừng trách Tử Điện của ta vô tình. Trời cao chứng giám. Lam Hi Thần, ta tâm duyệt ngươi. Giang Vãn Ngâm tâm duyệt Lam Hi Thần. Lời này là thật không hề dối trá"
Nói xong còn vươn người hôn lên môi y. Sau đó Giang Trừng liền cảm thấy hối hận cùng lo sợ. Hối hận vì chưa nghĩ đã nói. Lo sợ đúng là mình nghe nhầm. Lo sợ Lam Hi Thần vì những lời kia sẽ xa lánh hắn, bỏ lại hắn. Lam Vong Cơ đã là đoạn tụ, Lam Hi Thần là niềm hy vọng của Lam gia. Y hẳn sẽ không để Lam gia tuyệt hậu, đứt đoạn hương hỏa. Còn đối với Giang gia hắn đành quỳ gối, cúi đầu nhận lỗi với các bậc tổ tiên.
Đối với Lam Hi Thần, hắn không biết từ lúc nào mà bản thân đã dựa dẫm vào y. Từ một lần say rượu ngủ quên ngoài trời gió lạnh được Lam Hi Thần bồi bên cạnh lại cẩn thận dùng ngoài bào bọc kín hắn nhất có thể. Một ánh mắt chân thành mong muốn làm bằng hữu với hắn. Một cái liếc nhìn biết hắn đang nghĩ về Ngụy Vô Tiện. Một lần đem hắn từ cửa tử kéo về. Một chén thuốc đắng chữa cảm mạo mười mấy năm qua chưa ai bắt hắn uống. Một viên hạt sen ngào đường ngọt ngào đã lâu không ai đưa hắn. Một người vì hắn mà hao tổn tâm tư tổ chức sinh thần cho hắn. Một người đỡ lấy hắn ôm vào trong lòng như trân bảo không phải tỷ tỷ hay mẫu thân. Đem những yêu thương, trân trọng dành cho hắn. Câu nói đêm hôm đó tại gốc cây kia dù có say hắn vẫn ghi nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân MĐTS] [Hi Trừng] Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi.
Fanfic- Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu. - CP chính: đương nhiên là Hi Trừng rồi. - Một vài chương truyện an ủi bạn đọc khi mà theo như mọi người nhận xét thì đồng nhân "Bất tri tâm" ta viết quá mức cẩu huyết. ☺️☺️☺️ - Không nhiều dao với thủy tinh đâu. C...