- Đoản này có thể sẽ khá nhàm chán. Nhưng mình mong rằng các bạn có thể đọc đến những dòng cuối cùng.
- Khả năng có hạn, cần phải học hỏi thêm nhiều. Rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc.
Chiến tranh... là thứ vô nghĩa nhất mà con người tạo ra.
Khi tôi trở về từ chiến trường, thứ tôi nhận được không phải cờ hoa, không phải sự chào đón nồng nhiệt của người dân, không có sự tôn vinh dành cho những đứa con hy sinh xương máu cho Tổ quốc mà là sự ghẻ lạnh của những người xung quanh, thậm chí ngay trong chính gia đình của mình, sự khinh bỉ và xa lánh của xã hội. Những người lính như chúng tôi giống như vật thừa thãi, là rác thải đáng ghê tởm. Bởi vì chúng tôi đã cầm súng, đã chiến đấu cho một cuộc chiến tranh phi nghĩa.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một đất nước lấy dân chủ và tự do làm đầu. Chính vì vậy khi biết được ở phía bên kia địa cầu, tại một đất nước còn lạc hậu. Người dân ở đó không hề có quyền lợi, phải chịu áp bức của chế độ cũ, cuộc sống khó khăn đến cùng cực. Năm đó tôi hai mươi ba tuổi mới tốt nghiệp đại học. Nghe theo tiếng gọi của cái gọi là chính nghĩa, tôi hăng hái nhập ngũ. Ôm trong lòng niềm tin mình sẽ đến, chiến đấu, đem lại ánh sáng tự do cho những người dân khốn khổ kia. Ba năm chiến đấu. Dưới mưa bom bão đạn, dưới sự chống trả kịch liệt của người dân tại đó, tôi đã từng hoài nghi về những gì mà mình từng được nghe trước kia. Rốt cuộc thì trong cuộc chiến này phe nào mới đại diện cho chính nghĩa? Nhưng sự hoài nghi đó chưa đủ lớn để tôi tìm hiểu mục đích thật sự khi ở nơi này.
Ngày 18 tháng 12 năm 1972 vào lúc chín giờ sáng, tôi cùng một số phi công khác nhận lệnh dùng máy bay thả bom xuống một số tọa độ đã định sẵn. Cấp trên nói đó là cứ điểm quân sự, nơi những người lính bên kia chiến tuyến đem người dân nơi này ra hành hạ, tra tấn,... sau đó đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu chúng tôi, để người dân hiểu sai mục đích của chúng tôi. Trước đó việc rải bom này đã được thực hiện nhiều lần, trong nhiều ngày liên tiếp. Có nhiều máy bay đã bị bắn hạ, nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh. Nếu hạ được những cứ điểm này chúng tôi sẽ chiến thắng, cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc. Hôm đó tôi cầu nguyện trước Chúa, hy vọng người che chở và giúp đỡ cho chúng tôi.
Khoảng mười chín giờ ba mươi phút, tôi lên máy bay lái đến tọa độ đã định. Đi cùng với tôi là năm đồng đội khác. Ngoài ra còn có thêm một số máy bay được chỉ định rải bom ở những tọa độ gần đó, một số khác đã xuất phát khoảng vài tiếng trước. Đúng hai mươi giờ, những quả bom đầu tiên được thả xuống theo lệnh của sở chỉ huy. Tôi không nhớ mình đã thả bao nhiêu quả bom trong ngày hôm đó. Quá nhiều... Ban đầu chúng tôi không gặp bất kỳ trở ngại nào từ đối phương. Nhưng khoảng mười phút sau, những người phía bên kia phản công dữ dội. Chiếc máy bay tôi lái bị trúng tên lửa, hư hỏng nặng. Có dấu hiệu mất lái và không điều khiển được. Tôi ra lệnh cho tất cả nhảy dù. Khi vừa nhảy ra khỏi máy bay thì nó phát nổ và rơi xuống. Còn tôi lơ lửng giữa trời rồi mắc kẹt trên một cây cổ thụ, may mắn chỉ trầy xước chút ít. Tảng sáng tôi bị bắt. Những người lính áo xanh băng bó rồi đưa tôi đi. Tôi cho rằng cuộc sống của tôi sẽ kết thúc tại đây. Họ sẽ hành hạ, sẽ róc da, xẻ thịt tôi, tra tấn tôi bằng những trò bẩn thỉu nhất. Nhưng không phải như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân MĐTS] [Hi Trừng] Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi.
Fiksi Penggemar- Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu. - CP chính: đương nhiên là Hi Trừng rồi. - Một vài chương truyện an ủi bạn đọc khi mà theo như mọi người nhận xét thì đồng nhân "Bất tri tâm" ta viết quá mức cẩu huyết. ☺️☺️☺️ - Không nhiều dao với thủy tinh đâu. C...