Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi (Phiên ngoại II)

1.6K 137 9
                                    

Vãn Ngâm. Ta đỡ ngươi... Ta nhất định đỡ được ngươi. Đừng sợ...


...

..

.
   Giang Trừng từ trong chăn ló mặt ra ngoài. Mùa đông năm nay tới sớm, không những vậy lại khắc nghiệt hơn mọi năm. Hắn thực sự thấy phiền, thở dài một hơi. Sau cái lần Lam Hi Thần đưa hắn từ chỗ Cửu Vĩ Thiên Hồ về. Không hiểu vì sao hắn lại mọc ra một cái đuôi, suốt ngày lẽo đẽo bám theo hắn. Cái đuôi đấy chính là y. Từ chuyện ăn, uống, ngủ, nghỉ, làm việc đều bị y để ý tới. Cái gì mà không cho hắn ăn quá cay, không được uống quá nhiều rượu. Đến bữa cơm thì bưng tới tận nơi bắt hắn phải ăn không được bỏ bữa. Cứ đến giờ Hợi bắt hắn phải đi nghỉ ngơi không cho hắn làm việc thâu đêm như lúc trước. Dù cho thương thế khi đánh Cửu Vĩ Thiên Hồ đã hoàn toàn hồi phục vậy mà y vẫn coi hắn như hài tử yếu đuối cần phải bảo bọc. Ngay như hôm nay mới hắt hơi mấy cái đã bắt hắn phải lên giường đắp thêm mấy lớp chăn rồi nhanh chóng gọi y sư tới. Khi y sư chắc chắn khẳng định hắn chỉ cảm mạo thông thường mới thở phào. Đem hắn vùi kín trong chăn mới rời đi. Đau đầu nhất là Giang lão cùng lũ đệ tử cho tới cả trù nương trong nhà bếp hay người quét dọn trong Liên Hoa Ổ cũng coi những việc y làm giống như chuyện thường ngày vậy, thậm trí còn rất nghe lời y. Rõ ràng hắn mới là chủ của Liên Hoa Ổ sao bọn họ lại nghe lời y hơn cả hắn. Hắn cảm giác như mình bị bán đi vậy. Thật là thương tâm mà. Có nên dùng Tử Điện ném y ra ngoài, sau đó thêm lệnh cấm người Lam gia đặc biệt là Tông chủ Lam gia Trạch Vu Quân _ Lam Hi Thần bén mảng tới không nhỉ?

   Nhưng mỗi khi nhìn thấy mặt y thì... Giang tông chủ hắn không thể nào xuống tay. Vì sao ư? Bởi vì hắn yêu thích cái đẹp. Mang tiếng ẩn nhẫn, tàn độc không coi ai ra gì vậy mà Tam Độc Thánh Thủ lại thương tiếc cái đẹp. Yêu ma quỷ quái nếu nhìn hợp mắt một chút có thể xuống tay nhẹ hơn một hai phần dù cho kết quả cuối cùng vẫn là một kiếm diệt gọn. Còn Lam Hi Thần, khỏi phải nói. Y đẹp tới mức nghịch thiên đấy chứ đâu có đùa. Nhớ lần đầu gặp y, hắn chưa từng nghĩ có người lại đẹp tới vậy. Phải kiềm chế lắm mới không xông đến nhéo mặt xách tai y xem có phải y thật sự là người không. Khi đó rất muốn kết giao với y nhưng tên khốn đó luôn gây rắc rối khiến hắn chẳng dư thừa bao nhiêu thời gian. Một ngày của hắn xoay quanh việc nghe giảng, luyện kiếm, làm bài tập, giải quyết rắc rối Ngụy Vô Tiện gây ra, được ngủ hai ba canh giờ là hạnh phúc rồi. Bây giờ thì hai ba ngày không ngủ là chuyện quá bình thường.

   Thỉnh thoảng, không phải nói là thường xuyên đi nhưng vẫn ít hơn Ngụy Vô Tiện. Hắn cũng phải đến Tàng Thư Các chép phạt. Lý do ư? Đơn giản lắm, lại do tên Ngụy Vô Sỉ kia. Nếu không phải lừa hắn nghịch dại, thì cũng thấy nguy mà chạy trước để hắn chịu tội. Sau đó lại cong mông xin lỗi, nịnh nót hứa hẹn không tái phạm. Khi ấy hắn mà có Tử Điện trong tay thì sẽ quất tên vô liêm sỉ đó kêu cha gọi mẹ mới thôi. Lạ một điều là suốt ngày hắn bị y bắt được, cũng còn may hơn bị Lam mặt liệt hay Lam lão đầu bắt được. Thế là hắn ngồi một góc chép phạt, còn y ngồi bên kia giải quyết gia vụ. Khi đó hắn chỉ nghĩ một chuyện là có phải Lam gia thừa tiền mua giấy không? Ba nghìn điều gia quy chép ba lần mất hơn một nghìn tờ giấy tính ra mất mười lượng bạc. Một ngày không dưới mười lăm người bị chép phạt. Một năm số tiền mua giấy chép phạt chắc cũng bằng tiền Liên Hoa Ổ sửa lại sân tập mỗi năm. Hoặc là Lam gia giàu nứt khố đổ vách, hoặc là bọn họ tự sản xuất giấy. Rồi lại nghĩ tối nay về nên xử lý tên Ngụy Vô Sỉ kia như thế nào. Có nên bắt một con cẩu thả vào phòng hắn không? Hay ném hắn vào chuồng chó ngủ một đêm?... Dù cho quy quy củ củ ngồi đấy nhưng thật ra không chuyên tâm chép phạt. Nếu không hắn dám khẳng định mình có thể thuộc mấy nghìn điều gia quy này hơn cả đệ tử nhà họ Lam.

[Đồng nhân MĐTS] [Hi Trừng] Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ