- Nằm viện buồn chán viết vớ vẩn vài câu cho vui.
- Không muốn đăng truyện mới nên đăng tạm vào đây. Mà có khi ta sẽ đăng hết những đoản ngắn bất chợt nghĩ ra vào hết đây. Không biết ý kiến mọi người thế nào?
- Đang định đi xem "Na Tra ma đồng giáng thế" mà lại được nằm dài trong viện... Huhu... Ta khổ quá mà...😩😩😩
.......................
Đã từng coi người là cả thế giới của ta nhưng cuối cùng đến bằng hữu cũng chẳng làm được... Chỉ do bản thân phương tâm ám hứa......
- Tông chủ. Vân Mộng Giang Thị gửi thiệp mời tới. Là... là thiệp mời tới dự hôn lễ của Giang tông chủ...
Một ngụm máu tươi phun ra phá hỏng bức họa đang vẽ. Trên tranh nam nhân tử y mắt hạnh sắc bén, mày liễu nghiêm nghị, tay trái ghìm Tam Độc bên hông, tay phải đeo Tử Điện lấp lóe ánh tím phía sau là hồ sen đang vẽ dở . Vốn là một tuyệt tác nay lại trở thành giấy bỏ... Như không tin vào tai mình, y vội cướp lấy tấm thiệp kia. Nét chữ ngay ngắn, cứng cáp, mạnh mẽ kia không phải của hắn thì của ai, gia huy sen chín cách phát ra ánh vàng dưới nắng không thể làm giả. Phải rồi, hắn cũng đã ba mươi lăm tuổi, cũng nên thành gia lập thất. Cho Lam Tư Truy lui còn bản thân thất thần ngồi đó, đưa tay vuốt ve gương mặt của người trong tranh. Từ trước tới nay người này y chưa bao giờ với tới.Từ bao giờ? Từ bao giờ y bắt đầu họa hắn? Từ lần đầu gặp nhau tại Lan thất thiếu niên tử y kính cẩn thi lễ với y. Thiếu niên dương quang dưới ánh hoàng hôn tươi cười khiến người ta lóa mắt. Trong Tàng Thư Các thẳng lưng ngay ngắn ngồi chép phạt. Dưới tán đào say mê luyện kiếm. Trong Trúc Lâm nâng vò Thiên Tử Tiếu uống cạn. Trên tảng đá bên suối nước lạnh say giấc nồng. Tại Thải Y Trấn thả hoa đăng thành tâm ước nguyện. Những lúc đó chỉ đơn giản lấy thân phận Đại công tử Lam gia quan tâm, giúp đỡ. Lòng chỉ mong có thể gần hắn thêm một chút, ngắm hắn lâu hơn một chút không mong gì hơn. Nhưng mà càng về sau đứng trước hắn tim đập càng nhanh, tâm lại càng loạn. Hắn cũng đơn giản tiếp nhận, đồng thời cũng gọi một tiếng Hoán ca, nhưng lại không hề biết mối chân tâm này của y.
Giang gia diệt môn, ngay bản thân cũng đang ôm thư sách chạy trốn nhưng vẫn không quên nghe ngón tình hình của ai kia. Dư giả chút thời gian lại lôi giấy mực ra. Dựa vào nỗi nhung nhớ mà vẽ hắn, vẽ xong ngồi cười ngốc một mình thiếu điều thốt ra một câu: "Thật nhớ ngươi, A Trừng". Cũng nhờ vậy mà vượt qua quãng thời gian khó khăn đó. Cho đến khi gặp lại chỉ còn một đôi mắt hạnh lạnh lẽo, sắc bén. Một câu xưng hô xa cách "Lam tông chủ" giống như chưa bao giờ thân quen. Cũng chẳng có thân phận gì để khiến người ta thân thân thiết thiết gọi mình, chỉ đành chắp tay thi lễ gọi một tiếng "Giang tông chủ". Từ đó cũng chẳng còn được cùng nhau uống trà thưởng nguyệt. Chỉ còn một bóng tử y đơn độc giữa đời, một bóng bạch y sớm hôm dõi theo không dám bước đến. Chính y cũng không hiểu tại sao lại như vậy... Nếu như khi đó dũng cảm bước tới bên hắn, liệu có phải mọi chuyện sẽ không thành như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân MĐTS] [Hi Trừng] Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi.
Fanfic- Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu. - CP chính: đương nhiên là Hi Trừng rồi. - Một vài chương truyện an ủi bạn đọc khi mà theo như mọi người nhận xét thì đồng nhân "Bất tri tâm" ta viết quá mức cẩu huyết. ☺️☺️☺️ - Không nhiều dao với thủy tinh đâu. C...