Nhất bái thiên địa.

1.1K 84 18
                                    

   Lấy cảm hứng từ KTC và dou "Nhất bái thiên địa.

   Hi Trừng, ngược, SE.

   Khả năng còn nhiều hạn chế có thể khiến bạn đọc không hài lòng. Mong rằng mọi người không chê cười.
 
 

 
 

ღ... NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA ...ღ
 
 

   - Vãn Ngâm... Nhìn xem mọi người đang chúc phúc cho hai ta kìa...

   - Rõ ràng đang mắng chửi chúng ta...

   - Bọn họ không tìm được người thật tâm yêu mình nên ghen tỵ với chúng ta mà thôi. Vãn Ngâm... Ngươi hối hận sao?

   - Nếu ta hối hận thì đã không ở đây với ngươi...

   Trời đông u ám, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua nhưng cũng không thể lạnh bằng miệng lưỡi thế gian. Hai nam tử ngũ quan xuất trúng, có thể nói xưa nay hiếm gặp bị trói buộc trên đài. Hai tay bị xích sắt treo lên không thể cử động. Tóc tai rối bời, trên áo loang lổ những vết máu khô đỏ thẫm. Dưới đài người dân đi qua lớn tiếng ném cho họ biết bao nhiêu lời dè bỉu, coi thường. Lớn tới mức chẳng ai nghe thấy họ đang nói chuyện, hơn nữa cũng chẳng có ai quan tâm. Mà hình như hai người bọn họ cũng không để ý tới người khác nói gì về mình.

   - Đoạn tụ chết tiệt.

   - Không bằng loại cầm thú.

   - Ghê tởm.

   - ...

   Lam Hoán tự Hi Thần gia cảnh bần hàn. Phụ mẫu mất sớm, không người thân thích. Từ nhỏ đã lam lũ mưu sinh. Tuy sống trong cảnh nghèo khó nhưng vẫn giữ mình trong sạch. Hơn nữa ham học hơn người, văn hay chữ tốt, thông thạo kinh sử lại có tài thổi tiêu rất hay. Tính tình ôn hòa, nho nhã nổi tiếng khắp vùng. Năm mười tám thi đỗ trạng nguyên. Vừa hay lọt vào mắt xanh của Dương Hoa công chúa. Nàng là nhi nữ được hoàng đế cưng chiều nhất, muốn gì được nấy vì vậy hoàng thượng lập tức ban hôn. Đối với ai đây cũng là chuyện đáng mừng được làm phò mã một bước lên mây, vinh hoa phú quý tha hồ hưởng thụ. Nhưng Lam Hi Thần lại nhất quyết không đồng ý cuộc hôn sự này bởi vì y đã có người tâm duyệt dù cho công chúa có hạ mình chấp nhận làm lẽ cũng không khiến y xoay chuyển quyết định.

   Người y tâm duyệt cũng không có gì quá đặc biệt. Xuất thân bần hàn giống y, cũng mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Hai người dựa dẫm vào nhau mà sống suốt mười mấy năm. Người kia giúp y ăn học tử tế, cho y hết thảy những gì tốt đẹp nhất của bản thân. Nếu người kia là nữ nhân hẳn sẽ là một chuyện tình đẹp. Chỉ có điều đó lại là một nam nhân.
  
   Đáng cười thay, đáng cười thay... Tân khoa trạng nguyên là đoạn tụ. Thà từ bỏ áo quan chứ nhất quyết không bỏ nam nhân kia. Đến nay mạng sống cũng không cần. Rốt cuộc người kia có gì tốt để y không thể buông bỏ? Thế nhân không ai hiểu, cũng không ai thèm hiểu...

   - Vãn Ngâm... Xin lỗi...

   - Lam Hoán. Ngươi hối hận sao?

   - Phải... Ta có chút hối hận... Nếu ngày ấy ta không lên kinh ứng thí... Hai chúng ta có phải vẫn sẽ giống như xưa thanh nhàn mà sống.

[Đồng nhân MĐTS] [Hi Trừng] Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ