- Vương tử tu ma Hoán x Hồ ly tinh Trừng. Có H, ai dị ứng vui lòng quay lại.
- Nói thế nào nhỉ? Lý do đoản này có H. Là do ta thèm thịt. Hơn nữa sắp sinh nhật Giang tông chủ rồi, ta thật muốn ngài thoát khỏi phận xử nam a~
ಡ ͜ ʖ ಡ- Đây là cái đoản R18 đầu tiên ta viết... Cảm thấy tiêu tốn quá nhiều calo, thật vất vả, thật khó khăn. Viết loạn một hồi, chẳng ra sao cả. Tên cũng chưa nghĩ ra, đáng trách... đáng trách... Khi nào nghĩ ra ta sẽ điền vào sau a~
(* ^ ω ^)....
Cuối thu, tiết trời se se lạnh. Trên một đồng cỏ lớn, năm sáu người đang đuổi theo một con hồ ly. Bỗng nhiên nó vọt thẳng vào khu rừng phía trước chạy biến. Chẳng mấy chốc đã không thấy tăm hơi. Một người định đuổi theo thì bị ngăn lại:
- Không được vào đấy. Ngươi muốn chết à...
- Nó nhất định chưa chạy xa được. Biết hồ ly đáng giá bao nhiêu không? Bán nó đi về sau không cần lo cơm ăn áo mặc.
Người đó không phục, mặc cho những người khác ngăn cản một mực muốn tiến vào lùng bắt.- Đây là Quế Lâm... là Quế Lâm. Ngươi vào đấy có bắt được nó thì liệu có thể trở ra để mà hưởng thụ không? Không cần mạng à.
Đang hùng hổ như vậy nhưng khi nghe tới hai chữ Quế Lâm thì liền đổ mồ hôi lạnh, gai ốc nổi khắp người. Đây là nơi người thường không nên vào. Những câu chuyện quỷ dị về nơi này không thiếu. Không ai biết trong đó thật sự có gì bởi vì chưa một ai có thể từ trong rừng này đi ra.- Mau về thôi, giữ lấy cái mạng nhỏ này của chúng ta a.
Cả nhóm người thất thểu quay về. Kim ngân vạn bảo cũng không quý giá bằng mạng sống của mình. Coi như hôm nay bọn họ đen đủi....
Giang Trừng thầm mắng bản thân ngu ngốc. Vì tỷ tỷ sinh hài tử hắn vội vàng tới thăm cháu trai, rồi vui vẻ ở đó mấy ngày mà quên đã đến ngày trăng tròn. Hồ ly vào ngày này sẽ phát tình. Những con hồ ly khác cứ đến ngày này sẽ tìm bạn tình hoan ái một trận là có thế giải quyết ổn thỏa. Nhưng thân phận của hắn không cho phép tùy tiện như vậy. Trước kia khi cha hắn còn là trưởng tộc, thân là người kế nhiệm gia tộc hắn không dám tùy ý. Sau đó Lang tộc làm loạn. Phụ mẫu chết thảm, cả tộc bị tiêu diệt hết một nửa. Gánh hồ tộc trên vai, trách nhiệm nặng nề nên. Dù cho sau khi Lang tộc bị tiêu diệt mọi thứ phải gây dựng lại từ đầu nên cũng không có thời gian nghĩ tới chuyện thành thân, càng không thể tùy tiện như đồng tộc khác. Hơn nữa trong thâm tâm hắn đã có một người không thể thay thế được, vì thế nhiều năm qua vẫn luôn giữ mình. Cứ đến ngày này sẽ dùng thuốc ức chế lại sau đó ngâm mình ở hồ nước lạnh phía sau động phủ đến khi kỳ phát tình đi qua mới trở ra. Lần này thì hỏng bét, hắn không mang thuốc theo vì thế liền hóa hình hồ ly vội vàng trở về. Khi băng qua đồng cỏ lại bị một đám thợ săn bắt gặp. Nếu như bình thường thì đối phó với mấy phàm nhân này không khó khăn gì. Nhưng trời đã về chiều, kỳ phát tình sắp tới gần hắn không muốn mất thời gian ở đây nên quyết định chạy. Tuy nhiên bọn chúng vẫn truy đuổi phía sau, còn khiến một chân hắn bị thương. Đau đớn ở chân khiến hắn tỉnh táo hơn tiếp tục chạy trốn. Đến gần khu rừng phía trước có một ý nghĩ trong đầu thôi thúc hắn chạy vào đó sẽ an toàn. Vậy là hắn vọt vào trong rừng, lũ thợ săn cũng không đuổi theo nữa. Hắn lảo đảo men theo đường mòn đi sâu vào rừng. Đến bên một gốc cổ thụ liền ngã xuống mê man. Thật lâu sau cảm thấy có tiếng ai đó nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân MĐTS] [Hi Trừng] Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi.
Fanfic- Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu. - CP chính: đương nhiên là Hi Trừng rồi. - Một vài chương truyện an ủi bạn đọc khi mà theo như mọi người nhận xét thì đồng nhân "Bất tri tâm" ta viết quá mức cẩu huyết. ☺️☺️☺️ - Không nhiều dao với thủy tinh đâu. C...