Tiếng gió ào ào, cây cối nghiêng ngả, đất đá bị linh lực đánh bay lả tả. Điện quang ánh tím, mạnh mẽ công kích. Đã ba bốn canh giờ trôi qua linh lực dần cạn kiệt, hắn thật muốn chửi đổng. Đúng là Cửu Vĩ Thiên Hồ không dễ đối phó. Lần nữa tụ linh lực vào Tử Điện cùng Tam Độc tung ra sát chiêu nhưng dễ dàng bị hóa giải. Không những vậy còn bị đuôi của Cửu Vĩ Thiên Hồ quật trúng khiến một mảng da thịt trên tay bong tróc, huyết nhục mơ hồ. Máu chảy thành dòng, từng hạt lớn nhỏ rơi xuống mặt đất, cảm giác tê dại lan khắp cánh tay. Hắn thầm than không ổn, ngay lập tức lại bị đuôi của nó quật thẳng vào bụng văng ra xa, đụng vào cổ thụ mới dừng lại rơi xuống. Hắn cố gắng lê người dậy, phun ra một ngụm máu rồi lại chật vật ngã xuống, hắn thấy Liên Hoa Ổ, thấy cha, mẹ, thấy tỷ tỷ, thấy các huynh đệ của Giang gia năm nào...
"Cha, mẹ, tỷ tỷ. Có lẽ ta sắp đến gặp mọi người rồi..."
Thấy hắn bất tỉnh Cửu Vĩ Thiên Hồ ngừng công kích, đuôi đã bị cắt xuống hai cái, trên lưng có một vết thương do Tam Độc gây ra, một chân cũng bị Tử Điện quật trúng khấp khểnh, dè dặt bước tới. Từ khi hóa thành hình ngươi đến nay đây là lần đầu tiên nó bị đả thương nặng đến vậy. Người này quả thực mạnh hơn nó nghĩ. Nhiều năm qua lập nên kết giới này chuyên tâm tu luyện mong sớm ngày thành tiên tính đến nay cũng đã hơn ngàn năm trôi qua chứ đâu có ít. Nó không hiểu vì sao mình chưa từng giết ai, mấy cái ảo cảnh tạo ra người nào lạc vào cùng lắm đến một hai tháng sau đều tỉnh lại hết thảy. Vậy mà ai ai cũng nghĩ nó là yêu thú quyến rũ, dụ dỗ con người sau đó bắt hồn phách người đó để tu luyện yêu pháp, mà cứ mỗi ba trăm năm thiên lôi giáng đầu một lần hóa về dạng thú. Mỗi lần như vậy phải mất ít nhất một tháng mới có thể trở lại hình người. Thề với trời cao, nó là một con hồ ly đực thử hỏi quyến rũ ai đây.Lại nhớ đến khi xưa Đồ Lục Huyền Vũ cùng mình tu luyện, nhưng vì ngoại hình kỳ dị nên bị con người cho là hung thú hò nhau đánh giết. Không kiềm chế được thú tính nên tàn sát vô độ, sa chân vào ma đạo. Mười mấy năm trước đã bị giết chết, âu cũng là trả nghiệp. Lần này, vừa chịu thiên lôi giáng đầu thì người kia xuất hiện tấn công nó. Đang là lúc yếu nhất nên lộ ra nhiều sơ hở mới bị như vậy, nếu không thì làm gì có chuyện nó bị đả thương. Dùng mũi ngửi ngửi, hơi thở gần như không còn, mạch đập rất yếu. Nhưng quanh ngươi lại tỏa ra một luồng khí xám đen rất mạnh. Từ lúc bắt đầu tu luyện thì nó nhìn thấy xung quanh con người có một lớp khí đủ màu sắc. Về sau nó biết được đó là hỷ, nộ, ái, ố của mỗi người. Tùy vào cảm xúc mà có màu sắc khác nhau, đây là lần đầu nó thấy người có chấp niệm mạnh tới vậy. Người kia khàn khàn nói khiến nó giật mình lùi ra sau.
- Yêu nghiệt... muốn giết...muốn giết... cứ... giết. Ngươi ngửi... ngửi... ngửi cái gì, tin ta đánh... gãy... gãy chân ngươi không.
"Nhân loại ngu ngốc. Đã bị như vậy rồi còn mạnh mồm, mạnh miệng."
Đang là hình thú không thể nói được nó dùng linh thức truyền âm.- Khục...
Hắn lại phun ra một ngụm máu, luồng khí xám đen kia vẫn chưa tan, dường như còn dày đặc hơn."Ta thật tò mò muốn biết vì sao chấp niệm của ngươi lại lớn tới vậy. Đến chết không buông."
Sau đó truyền một luồng linh lực xâm nhập vào tâm trí hắn. Còn hắn dần dần mất ý thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân MĐTS] [Hi Trừng] Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi.
Fanfic- Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu. - CP chính: đương nhiên là Hi Trừng rồi. - Một vài chương truyện an ủi bạn đọc khi mà theo như mọi người nhận xét thì đồng nhân "Bất tri tâm" ta viết quá mức cẩu huyết. ☺️☺️☺️ - Không nhiều dao với thủy tinh đâu. C...