Khương Ninh dành thời gian vào bệnh viện thăm Lưu Vân. Do có kinh nghiệm từ trước, với lần thăm này, cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Trình Vĩ cố ý đi ra ngoài, để dành không gian cho hai mẹ con cô.
Lưu Vân ngồi trên giường, ngắm Khương Ninh bằng ánh mắt đầy yêu thương. Bà cất tiếng hỏi: Hôm vừa rồi, người đến ngân hàng đón con là bạn con phải không?.
Khương Ninh gật đầu.
Cậu ấy cư xử với mọi người như thế nào?.
Rất tốt ạ.
Còn đối với con thì sao?.
Cũng rất tốt.
Lưu Vân gật đầu: Vậy thì tốt rồi, tốt rồi.
Khương Ninh nhìn bà, Lưu Vân hài lòng mỉm cười với cô, không hỏi đến vấn đề gia cảnh, nghề nghiệp của Vu Dương.
Ngồi với Lưu Vân một lát thì Trình Vĩ về gọi cô đi ăn cơm, Khương Ninh đồng ý.
Từ khu nội trú đi ra, vừa tới cổng chính, Khương Ninh bị chặn lại.
Ninh Ninh, chúng ta nói chuyện. Lý Hoằng Huy đứng ngăn trước mặt Khương Ninh.
Giây phút nhìn thấy anh ta, gương mặt Khương Ninh bỗng chốc lạnh như băng: Những gì cần nói đều đã nói hết rồi.
Lý Hoằng Huy không kiên nhẫn như lần trước, anh ta tiến lên tóm lấy tay Khương Ninh kéo cô ra ngoài.
Khương Ninh tức giận dãy dụa: Anh làm cái gì thế?.
Lý Hoằng Huy quay lại, đáp: Chúng ta nói chuyện.
Khương Ninh xoay cổ tay: Buông ra, tự tôi đi được.
Lý Hoằng Huy thấy cô đồng ý liền nới lỏng tay. Khương Ninh rút tay ra, đi theo anh ta vào một quán cà phê ngay gần đó.
Có chuyện gì?. Sau khi ngồi xuống, Khương Ninh mở miệng hỏi thẳng.
Lý Hoằng Huy nhìn cô trìu mến: Anh biết cuộc giải phẫu của mẹ em cần đến tiền, anh có thể giúp em.
Anh điều tra tôi à?.
Anh chỉ muốn giúp em thôi.
Khương Ninh lạnh lùng nhìn anh ta: Không cần đâu giám đốc Lý. Tôi nghĩ chắc anh đã quên chúng ta không còn quan hệ gì nữa.
Em biết em chỉ cần lên tiếng là anh sẽ giúp đỡ em ngay.
Khương Ninh cười lạnh: Tôi cần tiền, nhưng tôi cũng biết thế nào là liêm sỉ.
Lý Hoằng Huy có cảm giác Khương Ninh đang dựng lên một bức bình phong giữa cô và anh ta, phòng thủ kiên cố, cho dù anh ta dùng tới cách gì thì cũng không thể đập vỡ được tấm bình phong đó. Đáng chết hơn, tấm bình phong này lại do chính anh ta tạo nên.
Anh ta đột nhiên thấy mệt mỏi, thở dài hỏi: Ninh Ninh, chúng ta vẫn còn hy vọng chứ?.
Không còn. Khương Ninh quả quyết trả lời.
Em thật sự yêu người đàn ông kia?.
Khương Ninh nhíu mày, bỗng nhớ ra, lạnh giọng hỏi: Anh đến tìm anh ấy?.
![](https://img.wattpad.com/cover/202500357-288-k318575.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hướng Dương - Tạ Sơ
Short StoryThể loai: Hiện đại, đời thường Editor: Hamilk Chịu đựng được thì đó chính là thử thách nhưng nếu chống cự không được thì chính là sự mê hoặc. Mình đăng lên chỉ muốn lưu giữ để đọc, mọi vấn đề có ảnh hưởng và liên quan đến truyện xin nhắn cho mình ạ.