Suốt mấy ngày liên tiếp, Khương Ninh đều túc trực ở bệnh viện. Từ Giai Tú đặt một phòng đơn trong nhà nghỉ nhỏ ngay cạnh bệnh viện cho Khương Ninh. Hàng ngày cô qua đó tắm giặt thay quần áo rồi lại vào bệnh viện trông nom, gần như lúc nào cũng vội đến vội đi.
Kể từ ngày bà Vu tới đây, Khương Ninh rất ít có cơ hội ở riêng với Vu Dương. Cô có thể nhìn ra cách đối xử xa lạ, lạnh lùng của bà Vu đối với mình. Là một người mẹ, sau khi đối mặt với sự thật con trai mình mất đi một cánh tay, nảy sinh lòng oán trách cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa khởi nguồn của sự cố này, quả thực, cô không thoát khỏi có liên quan.
Biết được điều đó nên Khương Ninh không giận, trước vẻ lạnh lùng của bà Vu, thái độ của cô càng thêm tôn trọng.
Hôm giao thừa, Khương Ninh vốn không có ý định về nhà nhưng vì Trần Lệ Trân gọi điện thúc giục nên Khương Ninh đành đồng ý trở về ăn bữa cơm trưa.
Khương Ninh bước vào phòng bệnh, Vu Dương nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn ra.
Cô đi đến, ngồi xuống bên cạnh: Hôm nay em phải về trấn một chuyến.
Vu Dương im lặng, gật đầu tỏ ý đã biết.
Khương Ninh gượng cười: Buổi chiều em sẽ quay lại...Buổi tối, chúng ta cùng nhau đón giao thừa nhé.
Vu Dương ngước đôi mắt đen sẫm nhìn cô, trong lòng có hàng vạn suy nghĩ quanh quẩn. Nhưng cuối cùng anh chỉ thốt một câu: Được.
Khương Ninh ngồi với anh thêm một lát mới đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.
Ở cửa phòng, Khương Ninh chạm mặt bà Vu vừa đi đâu về.
Khương Ninh khẽ gật đầu, điềm đạm chào: Dì ạ.
Bà Vu mặt không đổi sắc liếc cô một cái, sau đó mở cửa phòng, đi thẳng vào trong.
Khương Ninh đứng ngây ngốc một lúc xong cúi đầu đi tiếp.
Về đến nhà, vừa vào cửa, Khương Ninh đã nhìn thấy Trần Lệ Trân và Lưu Vân đứng rửa rau.
Lưu Vân nhìn thấy cô trước, bà vội vàng lau khô tay chạy ra đón: Con về rồi à?.
Vâng ạ.
Lưu Vân nhìn cô chăm chú. Mấy ngày không gặp, dáng vẻ của cô gầy xọp đi nhiều, khóe mắt đuôi mày đều lộ dấu vết của sự mệt mỏi.
Trần Lệ Trân cũng tiến lên trước: Hôm nay năm mới, mẹ mời Lưu Vân tới ăn cơm.
Khương Ninh gật đầu.
Lưu Vân hỏi: Con mệt không? Nghỉ một lát đi. Chốc nữa xong cơm mẹ gọi.
Vâng.
Khương Ninh bước vào phòng khách, Trình Vĩ và Khương Chí Thành đang ngồi trên sofa ôm điện thoại chơi game. Thấy Khương Ninh, hai đứa đều buông điện thoại xuống, ngồi ngay ngắn chào cô: Chị.
![](https://img.wattpad.com/cover/202500357-288-k318575.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hướng Dương - Tạ Sơ
Historia CortaThể loai: Hiện đại, đời thường Editor: Hamilk Chịu đựng được thì đó chính là thử thách nhưng nếu chống cự không được thì chính là sự mê hoặc. Mình đăng lên chỉ muốn lưu giữ để đọc, mọi vấn đề có ảnh hưởng và liên quan đến truyện xin nhắn cho mình ạ.