Chương 45

340 8 0
                                    

Biểu chiều, Phương Nguyên đến hiệu sửa xe tìm Khương Ninh thì trông thấy Vu Dương đang ngồi ở cửa sửa đồ.

Cậu lại gần, hỏi: Anh, chị em đâu ạ?.

Vu Dương liếc cậu một cái: Đi làm rồi.

Phương Nguyên vỗ đầu: Em quên mất.

Khương Ninh không có ở đây, Phương Nguyên không vội về ngay mà đứng bên cạnh quan sát Vu Dương. Cậu mới chỉ gặp anh tối hôm trước, sau đó, Khương Ninh nói anh phải đi có việc nên không gặp được. Hôm nay vừa gặp, cậu thấy anh cư xử với mình giống y hôm trước, vẫn cực kỳ ngầu.

Vu Dương không nói chuyện, Phương Nguyên liền chủ động hỏi han, cậu nhìn món đồ anh đang sửa, hỏi: Radio ạ?.

Ừ. Vu Dương cầm chiếc vít nhỏ xíu cúi đầu siết vào trong chiếc radio.

Anh sửa được cả thứ này nữa ạ?. Phương Nguyên khen: Thật lợi hại.

Vu Dương vùi đầu chuyên tâm sửa máy, mới đầu Phương Nguyên ngồi xem trong cửa hàng, sau đó cậu chuyển ghế ngồi sang bên cạnh để quan sát Vu Dương làm việc.

Chiếc radio này là của chị Khương Ninh ạ?. Phương Nguyên lên tiếng, không phải hỏi mà là khẳng định.

Vu Dương ừm một tiếng xem như trả lời.

Em biết ngay mà. Phương Nguyên nói với vẻ hiểu biết: Ngày trước chị ấy từng nói với em, hồi cấp 3 chị ấy hay dùng một chiếc radio nhỏ để nghe bản tin pháp luật trên đài địa phương. Chị ấy bảo, có rất nhiều kiến thức pháp luật, chị ấy biết được là do học ở trên đài.

Vu Dương một lần nữa quan sát chiếc radio trong tay, lớp vỏ đã bị anh tháo ra, toàn bộ linh kiện bên trong cũng bong tróc giống như lớp vỏ, có thể thấy là chiếc đài này đã cũ lắm rồi.

Anh có biết chị ấy rất thích học luật không? Ngày trước, cứ rảnh rỗi là chị ấy lại đến trường em cùng ngồi nghe giảng. Chị ấy nghe rất chăm chú, ghi chép cẩn thận hơn cả đám bạn lớp em. Thi cuối kỳ, em còn phải mượn vở của chị ấy để xem đấy. Phương Nguyên nói tiếp: Chị Khương Ninh xinh xắn, học hành chăm chỉ, tấm lòng lại thiện lương. Sau này tìm bạn gái, em nhất định phải tìm được người như chị ấy.

Vu Dương đặt chiếc vít xuống, đột nhiên hỏi: Lúc nào đi vậy? Cậu không phải đi học à?.

Em tốt nghiệp đại học rồi, không phải đi học nữa. Phương Nguyên trả lời: Em đến đây cũng đã hơn một tuần, đang tính ngày mai về thì chị Ninh bảo ngày mai trên trấn có lễ hội rất náo nhiệt nên em để hôm sau mới đi.

Vu Dương mím môi, không nói gì nữa.

Phương Nguyên nhìn anh, mở miệng thăm dò: Có phải anh cũng làm nghề lừa đảo giống đám người trong thị trấn không?.

Hướng Dương - Tạ SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ