Chương 47

330 8 0
                                    

Mùa đông phía nam dù ngập nắng những vẫn vô cùng lạnh lẽo, hơi lạnh giống như chiếc lưỡi của con rắn len lỏi chui vào trong xương cốt, khiến ai ai cũng phải cuộn tròn người để tìm hơi ấm. Hàng cây cao to bên đường run rẩy trong gió lạnh, rơi tượng trưng vài chiếc lá xuống dưới đất thăm hỏi mùa đông.

Buổi chiều, Khương Ninh lấy ghế ngồi trước cửa hàng phơi nắng. Lúc Từ Giai Tú đến, bắt gặp cô đang nheo mắt nhàn nhã ngồi chống cằm nhìn ra ngoài đường.

Làm gì mà ngồi ngây ra thế, đang suy nghĩ về nhân sinh quan đấy à?. Từ Giai Tú đi đến chọc ghẹo.

Khương Ninh liếc cô, chỉ chiếc ghế ở trong góc bảo: Tự lấy ghế mà ngồi.

Hừm, chả có tí hiếu khách gì cả.

Từ Giai Tú chuyển ghế sang ngồi cạnh Khương Ninh cùng nhau sưởi nắng.

Khương Ninh hỏi: Hôm nay không phải dạy thêm à?.

Vẫn dạy nhưng có mấy học sinh muốn đi học thêm đâu. Từ Giai Tú thở dài: Một số ít phụ huynh thì cho con theo học mấy trường trong thành phố. Còn lại các gia đình trong thị trấn, không phải họ không có điều kiện mà do họ cảm thấy có học cũng không giải quyết được gì, lấy được tấm bằng trung học thế là được rồi.

Khương Ninh quay sang nhìn cô, tuy Từ Giai Tú đang tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng Khương Ninh vẫn nhận ra vẻ cô đơn trong giọng nói của cô ấy. Cô không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng đó là cảm xúc của bậc làm thầy làm cô mà thôi.

Khương Ninh trông thấy quầng mắt thâm đen của Từ Giai Tú, dáng người cũng tiều tụy hơn so với lần trước liền hỏi: Dạo này không ngủ được à?.

Từ Giai Tú khẽ giật mình, lắc đầu.

Ngô Phong còn tới tìm cậu gây khó dễ nữa không?.

Từ Giai Tú cười lạnh một tiếng: Hắn tới tìm mình mấy lần nhưng không sao, mình đã xác định rồi, quyền nuôi dưỡng Đông Đông mình sẽ không buông tay đâu.

Khương Ninh gật đầu: Có cần mình giúp gì không?.

Không cần, nếu cần mình sẽ nói, mình với cậu không lẽ còn khách sáo thế?.

Khương Ninh mỉm cười.

Từ Giai Tú xua tay: Đừng nói chuyện của mình nữa, mình tới đây là để tặng quà cho cậu.

Hả?.

Từ Giai Tú lôi trong túi ra một chiếc hộp trang sức. Quay lại thấy Khương Ninh vẻ mặt ngạc nhiên, cô liền sẵng giọng: Xem trí nhớ của cậu kìa. Mai là sinh nhật của cậu mà cậu còn quên được à?.

Khương Ninh sửng sốt, đúng là cô quên thật.

Đã nhiều năm rồi Khương Ninh không tổ chức sinh nhật.

Hướng Dương - Tạ SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ