Chương 57

321 5 0
                                    

Vu Dương ra viện trước Rằm tháng giêng. Chú Vương sắp xếp cho bà Vu ở trong cửa hàng của mình, đồng thời cũng bảo Vu Dương qua đó vì hoàn cảnh hiện tại của anh không thể thiếu người chăm sóc nhưng Vu Dương từ chối với thái độ rất kiên quyết.

Chú Vương và bà Vu đành nghe theo lời Vu Dương, để anh quay về hiệu sửa xe.

Buổi chiều, Khương Ninh theo Vu Dương về trấn. Chú Vương lái xe đưa họ về cửa hàng, sau đó chở bà Vu quay lại chỗ chú để cất hành lý.

Hiệu sửa xe đã lâu không mở, trên tấm cửa cuốn phủ một lớp bụi mỏng.

Vu Dương hỏi Khương Ninh: Em có mang chìa khóa không?.

Có ạ. Cô luôn mang chìa khóa cửa hàng theo người. Khương Ninh cúi đầu lục túi lấy chìa khóa đưa cho anh.

Vu Dương cầm chìa khóa, tiến lên khom người mở cửa, xoay chìa bằng một tay. Lúc anh đưa tay kia ra định kéo cánh cửa lên mới giật mình phát hiện mình chỉ còn một tay.

Anh khựng lại, đưa mắt nhìn ống tay áo bên phải trống một đoạn, đang khẽ đung đưa.

Khương Ninh thấy anh đứng im bất động, hỏi: Sao vậy?.

Lúc này, Vu Dương mới rút chìa khóa, dùng tay trái kéo cửa.

Cánh cửa cuốn lên, bụi bặm rơi lả tả xuống đất, Khương Ninh bị sặc, giơ tay ra xua.

Vu Dương nhìn một vòng, đồ đạc trong tiệm vẫn sắp xếp như trước khi anh đi. Nhưng người thì đã không còn được như vật.

Bên ngoài bỗng có tiếng gọi: Chú thợ ơi, qua năm mới chú mới về đấy ạ?.

Khương Ninh quay đầu nhìn ra, là một thiếu niên, dắt theo chiếc xe đạp bị hỏng.

Cậu bé đứng trước cửa hiệu, nói: Xe của cháu bị hỏng lốp. Hai hôm trước mang tới cho chú sửa mà chú không có ở đây. Hôm nay thử đến xem sao, không ngờ chú đã về rồi.

Cậu bé vừa dựng xe vừa bảo: Hai hôm nữa cháu phải đi học, chú xem sửa giúp cháu với nhé.

Cậu bé không để ý tới bên tay áo trống rỗng của Vu Dương, trái tim Khương Ninh như bị bóp chặt, cô tiến lên trước một bước đang định mở miệng từ chối, thì Vu Dương đã lên tiếng trước cô: Ừ.

Khương Ninh thoáng giật mình, nghiêng đầu nhìn anh. Gương mặt Vu Dương hơi gầy vì nằm viện, lúc này trở nên căng cứng nhưng đường nét thì vẫn cương nghị như trước.

Cháu cảm ơn chú, cháu để xe ở đây, buổi tối sẽ tới lấy. Cậu bé nói xong liền rời đi.

Khương Ninh nhướn mày, chần chừ một lúc mới lên tiếng: Anh vừa mới ra viện, nên nghỉ ngơi nhiều.

Mất một lát thôi.

Vu Dương vào trong cầm tua vít đi về phía chiếc xe, anh ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra bánh xe. Anh bơm căng chiếc lốp, sau đó cầm tua vít cạy mở. Bởi vì vừa nạy, vừa phải xoay lốp xe, anh chỉ có một tay nên không thể làm hai cách cùng một lúc. Anh mím môi nhìn chằm chằm vào chiếc lốp.

Hướng Dương - Tạ SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ