Khương Ninh về nhà Từ Giai Tú, buổi tối ở lại đó ngủ luôn.
Tắm rửa xong, Khương Ninh và Từ Giai Tú nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà, không cảm thấy buồn ngủ, mỗi người một tâm trạng.
Nghĩ đến Vu Dương à?. Từ Giai Tú nghiêng đầu hỏi Khương Ninh.
Ừ.
Cậu đừng nghĩ nhiều. Có lẽ anh ấy chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Dù sao cũng xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh ấy cần có thời gian để vượt qua.
Khương Ninh chớp mắt: Mình biết.
Từ Giai Tú lấy từ trong ngăn kéo bên cạnh ra một chiếc hộp, bên trong đựng chiếc vòng cô đưa cho Khương Ninh bữa trước.
Mình mang đi sửa, sau đó cầm đến bái ở chỗ Văn Xương Tinh Quân, nó sẽ phù hộ cho cậu. Từ Giai Tú nói xong, kéo tay Khương Ninh đeo chiếc vòng lên cho cô, cán cân lúc lắc trên cổ tay.
Từ Giai Tú nghiêng người ghé sát Khương Ninh, giọng thì thầm an ủi: Rồi sẽ tốt thôi, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.
Ngoài cửa sổ, mây đen vần vũ, những ánh sao đã tắt ngóm.
Suốt đêm, Khương Ninh ngủ không ngon giấc, lại gặp ác mộng. Giấc mơ quay trở về buổi tối Vu Dương xảy ra chuyện. Cô và anh gọi điện nói chuyện về ánh trăng. Trong giấc mơ, cô luôn có cảm giác hoang mang sợ hãi. Cô muốn dặn anh lái xe cẩn thận, nhưng cổ họng như bị khóa chặt, không thốt nổi một chữ. Sau đó, bối cảnh chuyển sang hiện trường vụ tai nạn. Trên mặt đất hỗn loạn, Vu Dương bất tỉnh trong chiếc xe tải, tràn đầy vết máu.
Tiểu Ninh, Tiểu Ninh, Khương Ninh.
Có người gọi cô, Khương Ninh giãy dụa choàng tỉnh, khóe mắt ươn ướt.
Từ Giai Tú chống người dậy, hỏi: Thấy ác mộng à?.
Khương Ninh vẫn đang hoảng hốt, trên trán rịn một lớp mồ hôi lạnh.
Chỉ là mơ thôi, đừng sợ. Từ Giai Tú vỗ vỗ người cô.
Ánh mắt Khương Ninh nhìn Từ Giai Tú không hề có tiêu cự. Cô hoảng hốt nghĩ, có lẽ cô đã mơ một giấc mơ khủng khiếp. Trong mơ, Vu Dương xảy ra chuyện, không còn cánh tay. Giờ tỉnh mộng, tất cả đều là giả dối. Tối qua ngủ ở nhà Từ Giai Tú, trước khi ngủ cô còn nói chuyện điện thoại với anh, mọi thứ đều ổn.
Hôm nay bao nhiêu?. Khương Ninh hỏi bằng giọng khàn khàn, trong mắt như dấy lên một ngọn lửa, nhấp nháy tỏa ra những tia lửa nhỏ.
Từ Giai Tú trả lời luôn: Mười sáu âm, hôm qua mới qua Nguyên tiêu, cậu quên rồi à?.
Ngọn lửa trong đáy mắt Khương Ninh vừa vụt sáng đã bị dập tắt, toàn thân rơi vào tuyêt vọng, lọt vào vòng xoáy tối tăm vô biên, không cách nào tự thoát ra.
Cơ thể run rẩy từng hồi, cô bỗng ôm mặt khóc nức nở vô vọng, tiếng khóc kìm nén rỉ qua các kẽ tay, mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một vỡ òa.
![](https://img.wattpad.com/cover/202500357-288-k318575.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hướng Dương - Tạ Sơ
Cerita PendekThể loai: Hiện đại, đời thường Editor: Hamilk Chịu đựng được thì đó chính là thử thách nhưng nếu chống cự không được thì chính là sự mê hoặc. Mình đăng lên chỉ muốn lưu giữ để đọc, mọi vấn đề có ảnh hưởng và liên quan đến truyện xin nhắn cho mình ạ.