Anh Dương, đã lâu không gặp.
Vu Dương đang ngồi ở cửa hàng chà lau đồ nghề, nghe vậy ngẩng lên nheo mắt nhìn về phía người vừa tới. Sau khi trông thấy Tiêu Đại, anh khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
Anh đang bận à?.
Có việc gì thế?.
Tiêu Đại không đi xe, đương nhiên không phải đến để bảo anh sửa xe.
Không có gì, em chỉ đi ngang qua, tới chào hỏi anh thôi. Tiêu Đại rút ra một điếu thuốc.
Vu Dương không cầm ngay, Tiêu Đại vẫn giơ ra trước mặt: Cai rồi à?.
Vu Dương nhận lấy điếu thuốc, ngậm vào miệng, Tiêu Đại ghé vào châm lửa, quan sát nét mặt anh rồi làm như vô tình hỏi một câu: Anh Dương, nghe nói dạo này anh đã tìm được bạn gái, có xinh không?.
Xinh. Vu Dương hít một hơi, chậm rãi phun khói: Không phải hôm qua cậu nhìn thấy rồi à?.
Tiêu Đại không hề lúng túng vì bị vạch trần, ngược lại, anh ta cười hì hì: Hóa ra hôm qua anh nhìn thấy em rồi.
Vu Dương ngậm điếu thuốc trong miệng không đáp.
Em nói này, người thông minh không cần nói lòng vòng. Bạn gái của anh, anh Tiền cũng để ý đến, anh muốn ở bên cô ấy, chắc sẽ rắc rối đấy.
Vu Dương liếc mắt nhìn anh ta, anh không lên tiếng nhưng ánh mắt đã không còn hữu hảo như vừa rồi.
Tiêu Đại nói tiếp: Anh Dương, em biết anh có bản lĩnh. Anh là một con thuồng luồng bị nhốt trong vũng nước cạn, sau này sẽ có cơ hội lên như diều gặp gió. Nhưng tục ngữ nói đúng: "Rồng mạnh không cắn rắn địa phương". Giờ anh chống lại anh Tiền, không phải là việc hay.
Phụ nữ ấy mà, cũ không đi, mới không tới, anh nói xem có đúng không?.
Vu Dương cầm điếu thuốc, ngón tay vẩy tàn, bỗng nhiên nhớ tới gương mặt xinh xắn của Khương Ninh, anh mỉm cười không chút e dè: Cô ấy còn rất mới.
.... Tiêu Đại nghẹn họng, một lúc sau, thở dài: Được rồi, em đây đến không phải để làm thuyết khách, chả ai muốn làm cái chuyện chia uyên rẽ thúy này cả. Em đến chỉ để nhắc nhở anh, con người lão Tiền, làm việc có thủ đoạn. Lão ta đã nhìn trúng thì sẽ không dễ dàng buông tay đâu.
Tiêu Đại thấy anh không có phản ứng, chêm thêm một câu: Bây giờ anh buông tay vẫn kịp.
Muộn rồi.
Hả?.
Vu Dương di đầu mẩu thuốc lá trên nền đất, đứng dậy nói: Tôi đi đón cô ấy không muộn.
.... Tiêu Đại thấy Vu Dương vẫn ngang ngạnh, anh ta không nói thêm nữa, phủi ống quần đứng lên: Anh Dương, lời cần nói em đều nói rồi, em thật lòng muốn tốt cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hướng Dương - Tạ Sơ
Historia CortaThể loai: Hiện đại, đời thường Editor: Hamilk Chịu đựng được thì đó chính là thử thách nhưng nếu chống cự không được thì chính là sự mê hoặc. Mình đăng lên chỉ muốn lưu giữ để đọc, mọi vấn đề có ảnh hưởng và liên quan đến truyện xin nhắn cho mình ạ.