Chương 25

488 12 0
                                    

Đến giữa trưa Khương Ninh mới ra ngoài, điện thoại trong túi kêu vang. Cô lôi ra nhìn, lâu rồi không thấy Phương Nguyên liên lạc.

A lo. Khương Ninh nhận điện.

Chị Khương Ninh. Tinh thần Phương Nguyên vẫn phấn chấn như trước đây, giọng nói tràn đầy vui vẻ: Em lấy được tiền lương thực tập rồi.

Khương Ninh cũng lây nhiễm cảm xúc của cậu, cô vô thức mỉm cười: Thật à?.

Vâng, chị Khương Ninh, đợi đến khi em chính thức đi làm, em sẽ trả tiền hai năm qua chị đã cho em.

Khương Ninh thoáng giật mình, hai năm ư, quãng thời gian cô giúp đỡ Phương Nguyên đã trải qua hai năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh.

Chị Khương Ninh?.

Khương Ninh định thần, quay lại chủ đề, hỏi: Sao em bảo cuối tháng 8 sẽ đến tìm chị?.

Việc này.... Phương Nguyên bỗng lúng túng: Cuối tháng 8, công ty luật có mấy vụ án lớn, nhân viên bận rộn lắm, các tiền bối bảo em ở lại giúp, cho nên....

Khương Ninh lập tức hiểu ra: Không đến được...?.

Chị Khương Ninh, em xin lỗi. Trước đấy em đã nói với chị như vậy. Giọng Phương Nguyên nhỏ đi, tiếp theo cậu hứa: Nếu có thời gian nhất định em sẽ tới tìm chị.

Khương Ninh khẽ cười: Không sao, công việc làm trọng.

Nói chuyện với Phương Nguyên một lúc thì đến ngã tư. Từ xa cô đã nhìn thấy Từ Giai Tú cưỡi con lừa nhỏ vẫy tay với mình. Hàn huyên với Phương Nguyên xong cô liền cúp máy, đến bên Từ Giai Tú nhìn chỗ trống phía sau: Sao không mang thằng nhóc đi theo?.

Gương mặt Từ Giai Tú thoáng cứng ngắc: Nghỉ hè mà, cho nó sang bên ông bà nội một thời gian.

À. Khương Ninh gật đầu, không hỏi lại, vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau: Cái xe này của cậu đúng là xe đưa đón trẻ con.

Không sao, với cân nặng của cậu, ngồi lên vẫn ổn. Từ Giai Tú nói xong nhấn chuông xe.

Khương Ninh dang chân ngồi lên. Bình thường cô quen ngồi xe máy của Vu Dương. Lúc này, ngồi trên con lừa nhỏ của Từ Giai Tú, cô cảm thấy thân xe quá thấp, không có cảm giác an toàn.

Ngồi xong chưa, mình sẽ đưa cậu đi một vòng. Từ Giai Tú nói với ra đằng sau rồi bắt đầu tăng tốc.

Hôm nay nhiều mây, ánh nắng không chói chang, đạp xe hóng gió trên đường cũng coi như thoải mái dễ chịu. Từ Giai Tú đạp xe chở Khương Ninh đi dọc theo đường cái, ý định trở lại thăm chốn cũ.

Từ Giai Tú hơi nghiêng đầu gọi: Khương Ninh.

Ơi. Khương Ninh nghe thấy tiếng gọi, đầu gác lên bả vai cô ấy.

Hướng Dương - Tạ SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ