Chương 44

336 10 0
                                    

Sáng sớm, Khương Ninh trở mình, mở to mắt, hiếm khi thấy Vu Dương ngủ dậy muộn, bình thường, anh đều dậy sớm hơn cô.

Cô lại trở mình nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, qua lớp rèm không nhìn rõ sắc trời, cất tiếng hỏi: Mấy giờ rồi?.

Gần 8 giờ. Vu Dương nói xong dán người vào lưng Khương Ninh.

Khương Ninh tiếp tục nhắm mắt: Sao hôm nay anh còn chưa ra khỏi giường?.

Vu Dương tựa vào sống lưng của cô, thấp giọng trả lời: Anh phải ra ngoài mấy hôm.

Hả?. Khương Ninh trầm ngâm: Anh phải chạy đường dài à?.

Anh cọ cằm vào da cô: Ừ.

Đi mấy hôm?.

Vu Dương nhẩm nhanh: Năm ngày.

Lâu vậy.

Nơi đó hơi xa. Vu Dương đưa tay vén mấy sợi tóc bên sườn mặt của cô ra sau tai, thì thầm: Em ở nhà một mình cẩn thận một chút.

Khương Ninh quay người đối mặt với anh, giơ tay sờ cằm anh, mấy sợi râu đang mọc đâm vào tay cô ngưa ngứa. Cô mỉm cười, nói: Em đâu có một mình, em còn có Phương Nguyên mà.

Gương mặt Vu Dương đang thoải mái lập tức biến sắc, anh nhìn Khương Ninh bằng ánh mắt ẩn chứa sự bất mãn. Anh nắm lấy bàn tay đang sờ dưới cằm đưa lên miệng khẽ cắn một cái xem như trừng phạt.

Khương Ninh rút tay về, cười: Anh làm gì thế?.

Vu Dương nâng hai chân Khương Ninh đang đè lên mình, khẽ xoay người áp cô dưới thân, bàn tay men từ tai đi một mạch xuống dưới ngực cô, xoa nắn.

Áp sát như vậy, Khương Ninh đương nhiên nhận ra phản ứng của anh, thầm hối hận mới sáng sớm không nên trêu chọc đàn ông.

Cô vươn tay đẩy ngực anh, giọng mềm mỏng: Đừng làm rộn nữa, rời giường thôi, không phải anh còn phải đến chỗ chú Vương à? Đến muộn không hay.

Vu Dương chui đầu vào hõm cổ của cô hít sâu một hơi, thì thào: Không sao.

Anh nói xong liền dùng chân tách hai chân cô ra, nhìn như sẵn sàng tuốt súng khỏi vỏ. Khương Ninh đẩy chân anh, bảo: Em đói, đau bụng lắm.

Vu Dương không chịu dậy nhưng cũng không động tay động chân mà nằm thở trên người cô.

Một lúc sau, anh trở người, buông lỏng Khương Ninh, lảo đảo trượt xuống, vén chăn lên thay quần áo.

Em đi làm chút gì đấy để ăn.

Khương Ninh cũng rời phòng, rửa mặt xong đi ra, Vu Dương mặc độc chiếc quần dài đi vào, đóng cửa lại, bên trong truyền tới tiếng nước chảy.

Hướng Dương - Tạ SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ