Đưa tay nhận lấy thanh kẹo chocolate, hắn dúi nó vào túi áo rồi xua tay đuổi người kia đi. Đối phương thấy hắn không mảy may ưa mình nên cũng không có ý nán lại. Người kia cười rồi vẫy tay tạm biệt. Chỉ khi bóng lưng người kia khuất sau những ánh đèn lung linh phía xa và những tòa nhà cao tầng, hắn mới buông thỏng người, thở dài. Đút tay vào túi quần, hắn thong dõng đi hướng ngược lại.
Olkm.
Về tới căn trọ sập xệ, Jeon Jungkook cởi bỏ bộ quần áo đã bám mùi rượu và máu của mình quẳng vào sọt đồ. Không quên ném thanh chocolate khi nãy vào một góc tủ lạnh. Hắn không quan tâm liệu thanh chocolate đó có sứt mẻ hay không, vì hắn cũng sẽ không ăn chúng. Mệt mỏi và rệu rã là những từ dùng để hình dung ngày hôm nay của Jungkook. Cả ngày chỉ mọc rễ ở quán rượu và lao đầu vào cuộc phiếm chuyện với cách mỉa mai châm biếm kẻ khác như một thằng khốn cừ khôi đúng nghĩa. Hắn xả nước vào bồn tắm và ngã người vào.Tự hoài niệm, Jeon Jungkook không khỏi tự trách bản thân tại sao khi xưa lại ra tay cứu giúp kẻ khác, để rồi tự thu nạp về một cái đuôi mèo ngoe nguẩy cạnh bên mỗi khi tới giờ tan trường. Ngày ấy là hôm chiều mưa tầm tã, hắn cùng vài người bạn la cà ở quán rượu quen. Vốn đã uống đến độ hơi men chi phối nửa khối óc, nên hắn hoàn toàn không thể kiểm soát những hành động của mình. Những gì hắn nhớ chỉ là bản thân hắn đã vướng vào một cuộc ẩu đả trên đường về. Khi dậy đã nằm trong phòng người khác. Căn phòng nhỏ tràn đầy ánh sáng ấm áp và có mặt của một cậu trai học sinh nhỏ nhắn. Người đó tự giới thiệu mình là Min Yoongi, hôm qua gặp phải bọn du côn và hắn là người cứu em. Vì còn học sinh, chưa làm ra tiền nên người em nhìn chung không có gì báo đáp được hắn. Jungkook vì trận đánh không đáng có kia mà thương tích đầy người, trên má có để lại một vết sẹo nhỏ. Dung nhan vàng ngọc của người khác vì mình mà bị hủy hoại, Min Yoongi dù muốn hay không đều phải lẽo đẻo theo dùng mọi cách để đền bù cho Jungkook. Nhưng hắn thì ngược lại hoàn toàn, dạng người phiền phức như Yoongi hắn không muốn dây vào lần hai. Bao nhiêu lần em bám theo hắn như một cái đuôi nhỏ đều bị hắn coi như không khí.
Không có cái dại nào giống cái dại nào. Và có lẽ cái dại của Jungkook là cái dại đặc biệt nhất. Sau lần đó, không biết bằng cách nào đột nhiên hắn lại có một người bảo mẫu nhỏ bé. Min Yoongi mỗi sáng chủ nhật đều đến trước cửa phòng đưa đồ ăn cho hắn. Việc tại sao em biết được số nhà hắn thì hắn chịu, không biết. Ban đầu vì quá phiền phức nên Jungkook đã thẳng tay đuổi Yoongi, có lần túm áo em đem ra đầu ngõ,như xách một con mèo bỏ ra ngoài đường . Những lần sau vì Yoongi mặt quá dày nên hắn vờ vịt như mình không có ở trọ, em gõ cửa bao lần đều không phản hồi. Thường Yoongi sẽ đợi tầm nửa tiếng rồi rời đi. Tuy vậy, bữa sáng vẫn được em đặt ngay ngắn trước cửa. Bắt đầu từ trưa đến chiều tối, hắn đốt cháy thời gian của bản thân ở những quán bar hoặc quán rượu cùng với những kẻ bợm nhậu, những gã đàn ông với khuôn miệng thô thiển. Tiền trợ cấp từ người cha nơi xa luôn luôn dư giả cho những cuộc chơi thâu đêm của hắn. Ông luôn gửi tiền về để lo việc làm và phụ trợ tiền nong cho con trai, nhưng thực tế thì Jungkook đốt đống tiền đó cho những thú vui kinh tởm ông luôn nhắc nhở hắn tránh xa. Jeon Jungkook chỉ về nhà khi trời điểm sáng. Dường như mọi người xung quanh căn trọ đều quá quen thuộc với hình ảnh một cậu thanh niên say mèm với những bước đi loạng choạng về phòng. Họ hầu như không muốn dính tới Jungkook, một phần vì hắn là kẻ đầu đường xó chợ, hai phần là những kẻ hắn giao du luôn thuộc hạng máu mặt. Họ luôn cho rằng những người thuần khiết như họ tốt nhất không nên dang díu tới những kẻ như Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTaeGi | Chocolate
FanfictionChocolate tốt cho sức khỏe và giúp người khác vui vẻ hơn. Jeon Jungkook không tốt với Yoongi và luôn khiến em đau buồn. (2)