Căn phòng đêm tối tăm, lạnh lẽo không len lỏi lấy một chút ánh sáng. Không gian hiu quạnh, lẻ loi bao trùm lên tất cả mọi thứ. Chỉ duy nhất bóng đèn ngủ vẫn đang cố gắng phản lại ánh sáng màu yếu ớt trong đêm tối nhưng vô ích.
Mùi rượu đang tỏa nồng đua nhau đưa hương khoe vị nặc tỏa mọi ngõ ngách. Tiếng ực ực được tạo ra rồi lại lắc lắc, một lúc sau âm thanh bị vỡ tác động lên thính giác gây âm ỉ, khó chịu. Chai thủy thinh bị ném mạnh xuống đất, mảnh thủy tinh rơi vỡ khắp trên sàn nhà, do lực tác động mà bắn ngược trở lại khiến một mảnh nhỏ cứa vào khiến vùng da thịt chảy máu, nhỏ vài giọt ra ngoài. Cũng may đó chỉ là một vết thương nhỏ bị cứa qua, nếu không liền không dám tưởng tượng.
Bị một pha dọa hú vía như vậy, đại não cũng tiếp nhận thông tin truyền đạt xung kích cảm giác đau một chút liền tỉnh.
Uống rượu nhiều như thế nhưng người đều chưa thể chìm vào cơn say tê dại do rượu mang lại. Ethanol hòa tan trong nước ở trong rượu di chuyển trong cơ thể, kích thích đại não khiến trung ương thần kinh bị ức chế, giải phóng Dopamine, liên kết với Glutamate và GABA. Thế nhưng con người nảy tỉnh như chưa từng uống dù chỉ một giọt rượu nhỏ.
Cơn đau ập đến vang như gõ trống bên trong đầu ong ong vang lên từng tiếng. Người lảo đảo đứng dậy rồi vung vung tay tìm kiếm chai rượu, cảm giác được không còn một chút gì sót lại liền ngả người ngã mạnh xuống chiếc giường. Giơ tay với với chiếc điện thoại di động, màn hình điện thoại phát ra ánh sáng đâm thẳng vào mắt khiến đau nhức, cảm giác này rất khó chịu.
Tiếng tặc lưỡi phát ra một phát, ý thức vẫn chống chịu được nhận thức rõ mọi thứ do con mắt truyền đạt thông tin truyền thẳng về.
"Chậc" Thanh âm vang lên rồi lại dừng, sau đó lại vang lên. Mãi một lúc mới chịu ngừng hẳn.
Ngón tay lướt qua trên từng khía cạnh điện thoại, vuốt ve màn hình, nhếch mép cười trừ. Nụ cười mang sự khinh bỉ dành cho con người mình, nó cũng mang sự căm hận đâu đó phảng phất.
Người trong điện thoại để ở màn hình khóa là một chàng trai.
Phải, là một chàng trai. Một chàng trai đang nở một nụ cười hướng về phía máy ảnh. Một chàng trai đang tươi cười nhìn anh...
Đã từng là người đó nhưng giờ thì hết rồi.
Không biết nên gọi là được người ta giải thoát hay được người ta rời bỏ. Chẳng ai hay biết, chỉ biết là...
Rất nhanh chóng, cơn buồn ngủ bộc phát lao thẳng tới, hai con mắt đã nhắm chặt lại, người này đã ngủ mất rồi.
-----------------
"Dậy đi, Law, dậy đi, Law."
Một chàng trai trẻ tuổi, chững chạc, cao to, mái tóc và đôi mắt màu đỏ, trên mắt trái có một vết sẹo. Trang phục trên người khá rực rỡ, lộng lẫy, một chiếc áo khoác lông nâu sẫm to, rộng khoác trên người luồn vào cánh tay phải, cánh tay trái bỏ ra bên ngoài, cổ áo khoác rộng chiếc quần lợt màu đen và vàng. Trên trán có đeo chiếc kính bảo vệ hình vuông. Gương mặt biểu lộ ra ra vẻ bực dọc, không cắt lấy một tia cảm xúc, đằm đằm sát khí, chỉ thiếu một chút nữa là sẽ đập nát nhừ con người ở trên giường cho tới chết.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LawLu] Bình Minh Sẽ Lại Đến
FanficTác giả: Swannie (ichigo_kun15) Disclaimer: Oda Raitng: [G] Category: Romance, OOC, Tragedy -------------- "Chìm trong bóng đêm khổ hạnh ấy, em đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời em, bởi vì anh là chấp niệm, là hi vọng đối với em. Em luôn tin rằng d...