CHƯƠNG 7: Tâm tĩnh

1.5K 128 6
                                    

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Vị trí bên cạnh không còn hơi ấm, Tiêu Chiến đã rời đi từ sớm.

Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng, cũng có chút tức giận. Mặc kệ anh, cậu không quản, đi rồi cũng phải về. Vương Nhất Bác thay ra bộ đồ theo phong cách thể thao quen thuộc rồi rời khỏi nhà.

---------------------------------------

Trong lúc đó, Tiêu Chiến cũng đang ngồi thừ người bên cửa sổ nhà Vu Bân. Sau khi cùng Vương Nhất Bác trải qua một hồi mây mưa, người bên cạnh ngủ rất say, còn anh lại cảm thấy vô cùng thất vọng. Lê lết tấm thân đau nhức ra khỏi nhà vào 2h sáng, Tiêu Chiến gõ cửa tìm Vu Bân. Anh đứng trước cửa, mặc cho gió đông phả vào mặt, vào người, yên tĩnh như u hồn, dọa cho Vu Bân xanh mặt.

Từ đêm qua đến giờ, Tiêu Chiến vẫn luôn bảo trì trạng thái đó. Ánh mắt vô định nhìn phong cảnh bên ngoài, không nói không cười, trong đầu không có lấy một suy nghĩ nhất định, hoàn toàn trống rỗng. Vu Bân rất lo cho Tiêu Chiến, chỉ là anh kẹt lịch quay hình nên không thể ở nhà, đành phải nhờ Uông Trác Thành qua bầu bạn với anh, nhưng anh thủy chung không nói lấy lời nào. Uông Trác Thành nhìn thấy mà đau lòng. Cậu không phải không nghĩ đến gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng nghe Bân ca bảo khi anh nhắc đến chuyện này, Tiêu Chiến lập tức ném điện thoại của anh đi, ánh mắt cực kì bi thống, vì thế Uông Trác Thành cũng không dám manh động.

Nhìn Tiêu Chiến bây giờ có khác gì người trầm cảm? Uông Trác Thành không đành lòng nhìn anh như vậy, chén cháo cậu nấu đưa cho anh ăn sáng đến bây giờ vẫn còn nguyên. Cậu bước tới, nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh mà thủ thỉ: "Chiến ca, ca ca tốt của em, anh đừng như vậy. Ăn chút gì đó có được không? Anh cứ im lặng như vậy em sợ lắm."

Tiêu Chiến vẫn thủy chung không đáp. Uông Trác Thành cắn chặt răng, tên hỗn đản họ Vương kia rốt cuộc đã làm gì với Chiến ca của cậu?

Nhìn sang bên bàn có ít giấy viết, Uông Trác Thành đảo mắt một cái, cười nói: "Chiến ca, hay anh vẽ gì đó đi, vẽ một bức tranh tặng em, có được không?"

Tiêu Chiến vẫn không phản ứng, nhưng lần này Uông Trác Thành tự mình đi lấy giấy và bút chì đặt trước mặt Tiêu Chiến, cậu nói: "Em để ở đây nhé, khi nào thích thì vẽ một chút. Anh từng nói với em đừng để thời gian của bản thân trôi qua vô ích, có đúng không?"

Nói rồi cậu nhìn Tiêu Chiến, thở dài rồi quay đầu đi ra ngoài, chẳng biết lời cậu nói có lọt được vào tai anh không nữa. Qua một lúc, thật không ngờ Tiêu Chiến vậy mà cầm bút vẽ thật.

Anh vẽ rất chậm rãi, rất ung dung, giống như tùy ý quẹt vài nét, lại giống như ý tưởng có sẵn trong đầu nên không cần phải nghĩ ngợi gì. Khoảng nửa tiếng hơn, bức tranh cuối cùng cũng thành hình. Trên tranh là một chàng trai đứng trước biển cả. Mặt biển nhấp nhô từng đợt sóng lớn, như con cá mập nhe răng muốn nuốt trọn cả con mồi. Bên trên bầu trời là mây đen vần vũ, ẩn ẩn còn thấy cả những tia sét nhỏ. Bên dưới là một cái lều nhỏ đã bị sập, bị gió quật rách nát cả mái. Điều đáng nói là chàng trai đứng trước biển lớn lại mang đầy thương tích, tay, chân, lưng,...đều có vết thương, máu loang lổ khắp mảnh áo trắng tả tơi, dường như vừa chật vật thoát khỏi mớ hỗn độn phía sau mình.

[Bác Chiến] VŨ MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ