CHƯƠNG 11: Động tâm

1.6K 150 7
                                    

Qua mấy ngày sau, Tiêu Chiến cuối cùng đã hiểu cái gì gọi là "trả tự do cho anh nhưng sẽ đưa được anh về nhà".

Vương Nhất Bác không còn bám lấy Tiêu Chiến nữa, cậu chăm chỉ làm tốt việc của mình, lúc thì phụ bưng bê cho quán của Lạc Cảnh Giai, lúc lại đi đâu đó cả ngày không thấy mặt. Chỉ là Tiêu Chiến phát hiện mỗi một nhất cử nhất động của anh đều không qua nổi mắt người kia.

Tiêu Chiến vì trời lạnh nên ho vài cái, hôm sau trên bàn của anh liền xuất hiện hộp thuốc nhỏ. Tiêu Chiến thức khuya hoàn thành bản vẽ cho khách hàng, cửa nhà sẽ bị gõ, bên dưới để ly cafe cùng tờ giấy nhỏ: "Nhớ ngủ sớm". Mùa đông đến, khí trời lạnh dần lên, Tiêu Chiến rất thích thời tiết này nên thường xuyên ăn mặc hơi mỏng để hưởng thụ. Khi anh đang cúi người dọn mấy cái ly thì trên cổ đột nhiên có thêm một chiếc khăn choàng. Anh giật mình quay lại, Vương Nhất Bác vẫn đứng ở quầy thu ngân, mắt không nhìn anh lấy một lần.

Khó có thể nói trải qua thời gian này trong lòng Tiêu Chiến có tư vị gì. Anh vốn nghĩ trả cho cả hai một chút không gian riêng, quay trở về thời kì yêu nhau không danh phận. Anh không phải không còn yêu, mà là vì quá yêu mới làm như thế. Trước khi kết hôn, cún con của anh rất tự do, rất vui vẻ, thậm chí là mãnh liệt thể hiện. Vương Nhất Bác chỉ cần yêu anh, những chuyện khác liền không để tâm đến, trong mắt chỉ tồn tại hình bóng của anh, đương nhiên anh cũng vậy. Nhưng sau khi kết hôn, cả anh và cậu đều bị buộc ràng bởi trách nhiệm. Trách nhiệm với ba mẹ, trách nhiệm với bản thân, còn có cả trách nhiệm với đối phương. Giả dụ như lúc yêu chỉ cần hai người bên nhau là đủ, bây giờ còn phải nghĩ làm sao cho ba mẹ hai bên vui lòng. Lúc yêu chỉ có cuộc sống của đôi trẻ, bây giờ phải đắn đo có nên cho ba mẹ đứa cháu không? Lúc yêu chỉ cần "em tin anh", bây giờ còn có cả "học cách tôn trọng quá khứ của nhau". Và hàng tỉ tỉ thứ khác nữa. Tiêu Chiến mệt rồi. Anh không muốn để bản thân mình chịu áp lực, càng không muốn gò bó cún con của anh vào khuôn khổ nguyên tắc của hôn nhân. Trả lại cho nhau tự do, yêu nhau một cách thuần khiết, biết đâu lại là chuyện tốt.

Nhưng Vương Nhất Bác dường như không muốn như vậy. Mấy ngày nay tâm anh đã động rồi. Anh vốn chưa từng hết yêu, từng hành động cậu làm cho anh thật sự khiến anh đau lòng mà không thể nói ra được. Cún con nhà anh có cần ngốc đến thế không?

Chớp mắt đã đến Giáng Sinh, Lạc Cảnh Giai quyết định mở một bữa tiệc nhỏ cho mọi người cùng vui, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng được mời. Anh đến trước cậu một lúc, trong lúc chờ đợi thì quay sang nói chuyện với mấy bạn nhân viên. Vương Nhất Bác đến liền thấy anh vui vẻ cười đùa cùng mấy cô gái trẻ, trong lòng dâng lên một cỗ ghen tị. Cậu đã làm nhiều như vậy mà anh vẫn không chịu nhìn lấy một cái, còn mấy cô gái này không cần nỗ lực cũng được anh dịu dàng đối xử, có thiên lí không?

Vương Nhất Bác mặt hầm hầm ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, anh vô tình hay cố ý lướt qua cậu một cái rồi dời tầm mắt đi chỗ khác. Lạc Cảnh Giai đến sau cùng, khoác tay cùng vào với cô là một chàng trai trẻ, gương mặt không góc cạnh như Vương Nhất Bác nhưng rất đáng yêu, có thể nhìn ra được nét tinh nghịch trong đó. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhìn thấy người nọ liền không hẹn mà cùng mắt chữ O miệng chữ A, biểu cảm hoàn toàn là kinh hỉ.

[Bác Chiến] VŨ MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ