CHƯƠNG 12: Trở về

1.6K 133 11
                                    

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác mơ màng thức dậy. Cậu đi tới bàn mò mẫm tìm chút nước. Vị lạnh của nước chạm vào cổ họng khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút. Bỗng cậu phát hiện có gì đó không đúng, đôi chân mày cau chặt lại.

Bình hoa của cậu đâu?

Vương Nhất Bác hốt hoảng tìm khắp nhà mà không thấy, cậu thật sự sợ đến tim đập chân run. Đó là một trong những vật định tình của cậu với Chiến ca, nói mất là mất chắc, đừng đùa vậy mà...

Lục tung khắp căn nhà nhỏ cũng chẳng thấy được đồ vật cần tìm, Vương Nhất Bác cực kì quẫn bách. Trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ, Vương Nhất Bác lao nhanh ra cửa, đi sang nhà bên cạnh.

Cộc, cộc.

Cửa nhà mở ra, Tiêu Chiến nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Vương Nhất Bác liếm môi, khó khăn mở miệng:

"Chiến ca, thật ngại quá, hình như hôm qua anh đưa em về?"

"Ừm"

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó lách người qua ra hiệu cho cậu vào nhà. Vương Nhất Bác nghe lời tiến vào, cậu chưa đặt mông xuống ghế đã gấp gáp hỏi:

"Vậy...vậy...vậy anh có thấy nhà em có cái gì bất thường không? Ví dụ như giống như được ai dọn dẹp hay là bị trộm chẳng hạn?"

Vương Nhất Bác nói xong cũng tự cảm thấy không có khả năng, nhà cậu sáng nay vẫn như cũ, không có dấu hiệu gì của việc bị đột nhập, nhưng chẳng lẽ cậu phải hỏi thẳng anh rằng anh có lấy bình hoa của cậu không à? Cậu vẫn chưa mất tỉnh táo đến vậy.

Tiêu Chiến đoán chắc cậu chưa ăn gì nên lấy đưa cho cậu một ly sữa, anh bình tĩnh đáp: "Không có, sao vậy? Em mất đồ à?"

Vương Nhất Bác rầu rĩ hạ mắt: "Ừm", sau đó lập tức sửa lại: "À không, không có."

Thấy cậu như vậy Tiêu Chiến thật sự buồn cười. Anh cố gắng ghìm chặt khóe miệng: "Vậy em sang đây làm gì? Muốn ăn ké sao?"

Vương Nhất Bác có chút khó xử, ăn ké thì cũng muốn thật đó, nhưng lỡ hứa là không làm phiền anh rồi. Mà khoan, điều quan trọng bây giờ là cậu đang mất đồ cơ mà.

Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, đứng lên định ra về. Tầm mắt vô tình lướt qua nơi đầu tủ rồi bị khóa chặt ở đó. Đồ vật mà cậu chật vật đi tìm đang nằm chiễm chệ phía trên tủ sách nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghe tim mình rơi lộp bộp vài cái.

Tiêu Chiến phì cười, đứng dậy hỏi: "Làm sao? Em thích bình hoa đó à?"

Bình hoa là tối qua anh cố ý mang về nhà, dù sao cũng là tặng anh, anh lấy sớm một chút thì có làm sao, tiện thể xem thử niên hạ nhà anh phản ứng thế nào. Quả nhiên vẫn rất ngốc.

Vương Nhất Bác lắp bắp mãi cũng chỉ có một chữ "anh", Tiêu Chiến nhịn không được lên tiếng: "Anh thế nào? Đến đồ bị vỡ cũng ghép lại được, anh chưa từng biết em lại khéo tay vậy đấy."

[Bác Chiến] VŨ MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ