Chương 1: Vũ Môn

5.2K 183 5
                                    

Bắc Kinh, một ngày trời nắng.

Trong căn nhà ở ngoại ô thành phố, một chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt nhỏ với đôi mắt hẹp dài mị hoặc đang tủm tỉm cười nhìn người đối diện tất bật tay chân chuẩn bị thức ăn trong bếp. Trên trán người nọ xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, đôi gò má cao ửng hồng vì nóng, đôi mày cau lại như thể đang không hài lòng về điều gì đó.

"Còn đứng nhìn? Cậu không có tay đúng không? Mau lăn đi rửa cái đống rau củ đó cho tôi."

Vu Bân nghe được câu này liền dùng cái giọng dịu nhẹ như nước mà nói: "Chiến Chiến, hôm nay là sinh nhật tôi, cậu nhẫn tâm bắt tôi xuống bếp sao?"

Tiêu Chiến dừng lại động tác tay, quay sang tặng cho cậu bạn thân một nụ cười sắc bén kèm theo ánh mắt cảnh cáo: "Thế cậu kêu tụi này qua để cùng mừng sinh nhật hay để làm osin đấy? Bây giờ hoặc là tự mình nhận việc hoặc là tôi tạo cho cậu ít động lực để làm, cậu chọn đi"

Đôi đồng tử của Vu Bân lập tức co lại,  anh đứng thẳng lưng, nghiêm chỉnh đi lại rửa rau củ. Con mẹ nó, Tiêu Chiến từ ngày biết anh thích Uông Trác Thành liền không ngừng trêu chọc anh. Hôm nay cậu ấy cũng tới, tốt nhất là cậu bạn này của anh đừng phát biểu linh tinh cái gì cho anh nhờ.

"Anh rửa có chút rau củ cũng không muốn làm, bọn em còn phải treo dây trang trí đây này, thật không biết là sinh nhật ai nữa."

Vương Nhất Bác cùng Uông Trác Thành từ bên ngoài bước vào. Cái thằng nhãi này vẫn như vậy, miệng mồm chứa dao, vẫn là Thành Thành nhà anh ngoan. Vu thiếu, thỉnh tự trọng, người ta còn chưa qua cửa anh đã mạnh miệng nhận của nhà anh rồi.

"Bân ca, anh học người ta đi, phải biết nấu ăn thì mới kết hôn được." Uông Trác Thành trêu chọc.

Vu Bân phá lên cười. Tai Tiêu Chiến đỏ lên thấy rõ, anh hắng giọng che giấu tâm tình. Anh biết nấu ăn thì liên quan gì kết hôn, anh với cún con kết hôn cũng không phải chỉ vì món ăn nha.

Vương Nhất Bác cười như được mùa: "Đấy, Chiến ca của em vẫn giỏi nhất. Mà thôi, anh khỏi học đi Bân ca, có học cũng không gả đi được đâu mà."

Vu Bân quăng củ cà rốt trong tay xuống bồn, trợn mắt nghiến răng: "Thằng nhãi, chú mày bảo ai không gả được? Anh đây nhắc cho chú mày nhớ, anh đường đường là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Bổn công tử không thượng người ta thì thôi, ai dám thượng bổn công tử?"

Tiêu Chiến cười gian: "Thật sự là thượng sao?"

Nói rồi anh liếc mắt về phía cậu em Thành Thành vẫn đang đỏ mặt không dám xen vào. Vu Bân thấy Tiêu Chiến như vậy thì quay qua, dùng một tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, ánh mắt đưa tình, hoàn toàn là một bộ dáng hoa hoa công tử: "Anh đây thượng người hay bị người thượng, cậu thử là được không phải sao?"

"Tay anh có phải không cần xài nữa không?"

Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó vừa mở miệng, không khí lập tức giảm xuống âm 10 độ. Vương Nhất Bác tối sầm mặt, không hề có ý che giấu sát khí. Nhưng Vu Bân sớm đã quen rồi, anh chính là có thấy quan tài cũng không đổ lệ, chiêu này của Vương Nhất Bác vô dụng với anh, danh xưng "Thiên hạ đệ nhất cà (khịa)" của anh cũng không phải để trưng. Chỉ là Thành Thành còn ở đây, anh không tiện chơi lớn, trước khi đưa được mỹ nhân về anh cần bảo toàn hình tượng có biết không. Thôi vậy, xem như họ may mắn. Vu Bân hạ tay, hừ một tiếng: "Đôi phu phu các người, hôm nay tôi là tiểu thọ tinh, đừng ân ân ái ái trước mặt tôi có được không, làm như chỉ mình mấy người biết yêu đương vậy. Thành Thành, đi, chúng ta ra ngoài tiếp tục trang trí, nhìn thêm một giây chắc anh sẽ đoản thọ mất."

[Bác Chiến] VŨ MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ