Sau hơn 2 tiếng ngồi máy bay cộng thêm gần một tiếng di chuyển, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đặt chân vào được khoảng sân quen thuộc, nơi mà anh đã trải qua quãng đời thơ ấu. Đã gần nửa năm kể từ khi kết hôn anh không về nhà. Không phải là không muốn, lịch trình thi đấu của Vương Nhất Bác cũng khá dày, cậu phải tham gia cả hai bên vũ đạo lẫn motor, còn Tiêu Chiến cũng bị khách hàng hối thúc bản vẽ liên tục, thật sự lực bất tòng tâm. Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội rảnh mà về thăm ba mẹ, có thể nói cảm xúc của anh thật sự bồi hồi.
Đứng trước cửa nhà, Tiêu Chiến lục hết túi này đến túi nọ, sau đó đành phải bất lực thừa nhận anh để quên chìa khóa ở Bắc Kinh rồi. Aiz, tuổi già, trí nhớ thật sự không còn như xưa nữa. Thôi kệ vậy, xem như cho mẹ anh một bất ngờ nhỏ. Tiêu Chiến nhấn chuông đến lần thứ 3 mới có người ra mở cửa. Mẹ Tiêu vừa nhìn thấy anh liền kinh ngạc không thôi, bà nở nụ cười mừng rỡ:
"Chiến Chiến? Sao con lại ở đây? Mẹ tưởng con nói Nhất Bác có việc bận nên không về kịp cơ mà? Mau, mau vào nhà đi, bên ngoài trời lạnh. Ông nó ơi, ra mà xem ai về này!"
Tiêu Chiến cười cười để mặc mẹ Tiêu dắt vào nhà, anh im lặng ngắm nhìn mẹ. Mẹ Tiêu chỉ mới hơn 55, gương mặt không tính là già, thậm chí còn có thể thấy được những đường nét thời thanh xuân. Nhưng tóc lại bạc khá nhiều, có thể thấy bà đã phải suy nghĩ nhiều như thế nào. Tiêu Chiến cảm thấy mình đã làm khổ ba mẹ rồi. Anh nắm lấy tay bà: "Thì con nói em ấy bận chứ con có nói con bận đâu. Hôm nay là sinh nhật mẹ mà, lúc trước không thể dành thời gian thì thôi, bây giờ có cơ hội phải về mừng sinh nhật mẹ chứ. Con cũng không muốn nghe ba mắng đâu."
Ba Tiêu nghe tiếng gọi cũng vội vàng bước ra, vừa nhìn thấy anh ánh mắt liền sáng, cười hì hì, vỗ vai cậu con trai cưng: "Thằng nhóc này, chịu về rồi sao? Về cũng không báo một tiếng cho ba mẹ làm cơm. Nào, ngồi xuống. Bà nó đi lấy miếng nước ô mai cho nó uống đi, đi từ Bắc Kinh về chắc cũng mệt rồi. Nói ba nghe xem dạo này con thế nào? Nhất Bác lần này không về cùng con sao?"
Tiêu Chiến xấu hổ: "Làm gì có, em ấy làm sao dám không về, chỉ là hôm nay phải thi đấu nên về trễ hơn con một ngày. Con đảm bảo sáng mai ba ngủ dậy liền sẽ thấy con rể ba ngoan ngoan ngoãn ngoãn đứng trước mặt ba trình diện."
Ba Tiêu nghe thấy hai từ "con rể" cũng chỉ cười cười bảo "Tốt, tốt". Một năm rồi, vợ chồng ông vẫn chưa quen lắm với cách xưng hô này, nhưng vì con, vì hạnh phúc một đời của nó, nên hai người buông bỏ định kiến mà chấp nhận. Nếu so ra, ba mẹ hai bên thật sự có cảm nhận giống nhau, vì thế rất yêu quý lẫn nhau. Mẹ Tiêu đi ra từ phòng bếp, trên tay còn bưng ly nước ô mai, bà vui vẻ: "Nào nào, uống nước. Nhìn con xem, đi đường mệt đến đờ người rồi."
Tiêu Chiến nhận ly nước từ mẹ, cười ngọt ngào: "Đâu có, con vẫn đủ sức xuống bếp làm cơm cho mẹ đấy."
Ba mẹ Tiêu nghe xong cười phá lên. Đột nhiên từ trong bếp một người bưng đĩa trái cây bước ra, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, nụ cười trong phút chốc cứng đờ trên mặt. Ánh mắt anh ngưng đọng theo từng bước chân của người nọ. Một bước, hai bước, rồi ba bước, cho đến khi đĩa trái cây được đặt xuống bàn trước mặt anh, anh vẫn chưa thể dời mắt khỏi dung nhan ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/203068063-288-k942905.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] VŨ MÔN
FanficHello các cô nương, lại là Tiểu Tinh đây. Sau truyện "Nghịch thủy" đầu tay được mọi người ủng hộ thì tôi quyết định tặng các cô phần 2 của truyện. Ai chưa đọc phần 1 thì tìm đọc nha ^^~ Vẫn nguyên tắc cũ, tên là của ho...