CHƯƠNG 8: Tan vỡ

1.6K 128 6
                                    

Tiêu Chiến chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc. Vu Bân ngửa đầu uống cạn ly rượu, đăm chiêu suy nghĩ. Thật sự lần này Vương Nhất Bác sai rồi. Anh quay sang nhìn cậu bạn thân:

"Công bằng mà nói, Vương Nhất Bác đã sai, nhưng thằng nhóc này có thể thông cảm được."

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vu Bân. Vu Bân lại không nhìn anh, thuận tay bốc một miếng khoai tây cho vào miệng: "Cậu nghĩ mà xem. Là một thằng đàn ông, không ai chấp nhận được khi nhìn thấy bạn đời của mình ở trong khách sạn với người khác, càng huống hồ đó là người yêu cũ của họ, hơn nữa cũng là mình tự phát hiện mối quan hệ đó. Điều này khiêu chiến tự tôn của đàn ông. Em ấy còn trẻ, vẫn chưa qua 30, hành động có thể có chút bộp chộp thiếu suy nghĩ."

Tiêu Chiến nheo mắt bĩu môi: "Cậu nói cứ như tôi không phải đàn ông vậy."

Vu Bân xấu hổ cười hề hề. Ừ nhỉ, anh quên mất làm quái gì có người phụ nữ nào trong câu chuyện này.

Tiêu Chiến thở dài: "Tôi thừa nhận tôi đã sai khi không thẳng thắn, nhưng đó chẳng phải do tôi nghĩ việc này không cần thiết sao? Nói ra có khi còn tệ hại hơn. Hơn nữa cậu nói em ấy nhỏ là không đúng, bằng tuổi em ấy tôi có như thế sao? Hôm nay em ấy làm tổn thương tôi, tôi có thể bỏ qua cho em ấy, nhưng sau này thì sao? Lỡ không phải tôi mà là một người khác thì sao? Em ấy cần phải học được cách tôn trọng người khác."

Vu Bân cười cười, trao cho Tiêu Chiến ánh mắt đầy thâm ý. Tiêu Chiến lập tức cảnh giác. Vu Bân nói: "Chiến Chiến, cậu thật sự đang tức giận sao?"

Tiêu Chiến không hiểu gì, cậu bạn thân lại từ tốn:

"Cậu nhìn cậu xem có chỗ nào giống tức giận? Cậu chỉ là đang ủy khuất vì sao mình nghĩ cho em ấy mà em ấy lại tổn thương mình thôi. Có người nào đang giận mà còn lo lắng cho chuyện sau này của người ta không? Cậu chẳng nói còn gì, cậu có thể tha thứ cho em ấy. Bất quá Chiến Chiến, có điểm này tôi không đồng ý với cậu. Bằng tuổi em ấy được bao nhiêu người biết ẩn nhẫn như cậu. Em ấy là một người thẳng tính, yêu hận rõ ràng, tôi cảm thấy người như em ấy khi biết mối quan hệ giữa cậu và Diệp Mộng Thần mà vẫn lựa chọn im lặng không nói, tin tưởng cậu, đã là cực hạn của Vương Nhất Bác rồi."

Tiêu Chiến hạ mắt, im lặng suy nghĩ. Vu Bân còn không hiểu anh sao. Cậu bạn này một khi đã chân chính tức giận sẽ tranh luận một cách mạnh mẽ, làm cho ra vấn đề, sau đó đường ai nấy đi, vĩnh viễn không muốn gặp lại. Tiêu Chiến chính là tuýp người "mắt không thấy thì tâm không phiền". Trước đây cách anh đối với antifan chính là như vậy, việc gì cần thanh minh sẽ thanh minh, nếu không muốn thanh minh thì sẽ bỏ qua mọi tin đồn, không liếc mắt đến một cái.

Vu Bân đợi hồi lâu vẫn không thấy Tiêu Chiến lên tiếng, anh biết chắc mình nói đúng rồi. Anh vỗ vai cậu bạn thân: "Thôi nào, sáng mai quay về đi. Ngày mai chẳng phải là kỷ niệm ngày cưới của cậu với tên nhóc đó sao. Về nói chuyện thẳng thắn, rồi dắt nhau đi ăn mừng hạnh phúc đi. Bên nhau mười năm, đừng để hiểu lầm giết chết tình yêu ấy."

[Bác Chiến] VŨ MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ