CHƯƠNG 14: Ước nguyện

2.5K 171 48
                                    

Từ hôm đó trở đi, Vương Nhất Bác không gặp lại Triệu Tử Kỳ nữa. Cậu vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh Tiêu Chiến.

Một buổi tối, Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tập nhảy, cau mày nhìn mây đen kéo đến đầy trời, xem ra phải về nhanh rồi. Cậu tiến tới chỗ đậu xe liền thấy một người đang đợi sẵn nơi đó. Triệu Tử Kỳ giương đôi mắt thâm quầng nhìn cậu, gương mặt trông khá tiều tụy, có thể thấy thời gian qua cô sống không tốt lắm.

Triệu Tử Kỳ yếu ớt gọi: "Nhất Bác, mình nói chuyện một chút có được không?"

Vương Nhất Bác lãnh cảm: "Tôi không có gì để nói."

Dứt lời cậu bước vòng qua cô, Triệu Tử Kỳ vội vã nắm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, giọng cô nghẹn ngào:

"Anh nhất định phải tuyệt tình đến như vậy sao? Rốt cuộc em đã làm sai cái gì?"

Vương Nhất Bác cười khẩy, nhìn cô khinh thường: "Đến mình sai gì cô còn không biết thì lấy tư cách gì yêu cầu tôi nói chuyện với cô?"

Triệu Tử Kỳ cảm thấy tim mình một trận ê ẩm. Cô sai sao? Cô yêu Vương Nhất Bác, từ lần đầu tiên gặp đã yêu, như vậy là sai sao? 

Vương Nhất Bác nhất kiến chung tình thì là chân tình thực cảm, cô nhất kiến chung tình liền biến thành cố chấp u mê? Vương Nhất Bác vì tình yêu của mình bất chấp vứt bỏ mọi thứ thì người người ngưỡng mộ, vì cớ gì đến lượt cô vì hạnh phúc của mình mà tranh đoạt liền biến thành thiên lí bất dung? Cô không phục! Trước đây Vương Nhất Bác chia tay cô để đến với những cô gái khác, Triệu Tử Kỳ luôn phải tự nhủ bản thân rằng chắc họ phải có gì đó hơn cô, nhưng thật tâm cô vẫn cảm thấy mình không hề thua kém bất kì người nào. Kết quả thì sao? Ngày đầu tiên gặp lại sau thời gian dài chia tay cậu liền trực tiếp vả thẳng mặt cô rằng Triệu Tử Kỳ cô đến ngay cả thằng đàn ông cũng không bằng! Dựa vào cái gì chứ?!

Nét mặt Triệu Tử Kỳ vặn vẹo, cô nghiến răng oán hận nói: "Hắn ta rốt cuộc có cái gì hơn tôi mà anh dù có phải đem sinh mệnh con mình ra làm phép thử cũng muốn lựa chọn ở bên cạnh hắn?"

Vương Nhất Bác hạ mắt, giọng cậu nhẹ nhàng mà kiên định: "Cô nói sai rồi, tôi vốn dĩ không hề lựa chọn. Cuộc đời Vương Nhất Bác tôi từ lúc gặp được Tiêu Chiến liền chỉ vì anh ấy mà tiếp tục sống. Trái tim tôi nhỏ lắm, chỉ chấp nhận đủ một người bước vào. Nếu một ngày nào đó anh ấy rời đi, tim tôi sẽ ngừng đập. Cho nên việc tôi làm căn bản không phải là lựa chọn, mà là chấp nhận thứ thuộc về bản thân."

Mặt Triệu Tử Kỳ nghệch ra nhìn Vương Nhất Bác, cố gắng để nước mắt mình không rơi xuống. Cậu quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy áy náy:

"Đem cơ thể cô ra làm phép thử là tôi đã sai, là tôi đốn mạt. Vậy nên Tử Kỳ, cô đừng vì một thằng như tôi mà lãng phí tuổi xuân nữa. Cô xứng đáng có được người tốt hơn tôi bầu bạn."

[Bác Chiến] VŨ MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ