Hôm sau, Triệu Tử Kỳ đúng hẹn đem đến một tờ giấy siêu âm, trên đó ghi rõ thai nhi 10 tuần tuổi, thời gian hoàn toàn trùng khớp. Nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác thống hận mà không phát tiết được, Triệu Tử Kỳ đắc ý rời đi.
Cô đi rồi, Vương Nhất Bác mới lo sợ đưa mắt về phía Tiêu Chiến từ nãy đến giờ luôn im lặng. Cậu thật sự muốn hét lên mình bị oan, nhưng chứng cứ rành rành ra đó cậu làm sao mở miệng. Tâm tình Vương Nhất Bác tràn ngập bất an cùng đau đớn. Chiến lang của cậu lại bị cậu tổn thương một lần nữa. Vương Nhất Bác khó khăn mở miệng:
"Chiến ca, em...xin lỗi."
Ngoài xin lỗi ra cậu thật sự không biết nói gì. Tiêu Chiến bình tĩnh thả xuống tờ giấy trong tay, nhàn nhạt mở miệng: "Em có lỗi gì?"
Vương Nhất Bác lí nhí: "Em không nên say rượu, không nên gặp cô ta, không nên mất kiểm soát, em..."
Vương Nhất Bác càng nói càng loạn, cuối cùng cậu thốt ra một câu đầy kiên định: "Bất quá anh yên tâm. Em sẽ kêu cô ta phá thai, tuyệt đối sẽ không để cô ta chen vào giữa chúng ta."
Tiêu Chiến nhíu chặt đôi chân mày, giọng anh chợt lạnh: "Vương Nhất Bác, em có biết mình vừa nói gì không? Phá thai? Em tự hỏi bản thân em xem em còn là người không?"
Vương Nhất Bác bối rối: "Nhưng em không còn cách khác, em không muốn buông tay anh đâu."
Tiêu Chiến thở dài một hơi, nắm lấy tay Vương Nhất Bác: "Anh sẽ không buông tay đâu. Tin anh. Chỉ là đứa nhỏ này dù sao cũng là con em. Mặc dù em không muốn nhưng nó cũng là sinh mệnh, con trẻ là vô tội. Cứ để cô ấy sinh nó ra rồi...chúng ta sẽ cùng nuôi nó. Mẹ em chắc sẽ mừng lắm."
Vương Nhất Bác nghẹn lời, cậu không muốn Tiêu Chiến ép bản thân chấp nhận lỗi lầm của mình, cảm thấy bất bình giùm anh. Đây rõ ràng là một cái bẫy, là cậu gây chuyện nhưng lại để Chiến ca của cậu gánh chịu đau khổ. Nội tâm Vương Nhất Bác tự mắng chửi mình một vạn lần. Cậu ôm ghì lấy Tiêu Chiến, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.
Tiêu Chiến cảm nhận được dòng nước ấm xuyên qua lớp vải mỏng, tim anh thắt lại. Anh cũng đau chứ, nhưng anh phải mạnh mẽ, phải cho cún con của anh yên tâm. Anh muốn nói với Vương Nhất Bác rằng cho dù là thành công hay lầm lỗi, chỉ cần là thứ thuộc về cậu, anh đều có thể chấp nhận, có thể yêu thương.
Tiếng chuông cửa vang lên kéo hai người về với hiện thực. Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, tiến lại mở cửa. Đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy người bên ngoài.
"Anh nhìn em như vậy làm gì? Em cũng đâu phải người ngoài hành tinh."
Lạc Cảnh Giai trêu chọc anh theo thói quen, rất tự nhiên mà bước vào nhà, trên tay còn kéo theo một vali nhỏ. Tiêu Chiến bật cười đóng cửa rồi quay lại xách đồ giúp cô: "Em sao lại chạy đến Bắc Kinh rồi?"
Vương Nhất Bác thấy là cô cũng kinh hỷ không kém. Lạc Cảnh Giai tự rót cho mình ly nước thấm giọng, cô điềm nhiên nói: "A Thừa muốn dắt em về ra mắt ba mẹ anh ấy, nên em đến xin ở tạm nhà các anh vài ngày. Tiện hay không đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] VŨ MÔN
FanfictionHello các cô nương, lại là Tiểu Tinh đây. Sau truyện "Nghịch thủy" đầu tay được mọi người ủng hộ thì tôi quyết định tặng các cô phần 2 của truyện. Ai chưa đọc phần 1 thì tìm đọc nha ^^~ Vẫn nguyên tắc cũ, tên là của ho...