Chương 4: Cố sự

1.4K 132 2
                                    

*cố sự: chuyện cũ

Mẹ Tiêu là người đầu tiên phản ứng, bà đứng dậy nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác: "Ây yo, thằng nhỏ này sao giờ này mới về? Chiến Chiến con thật là, tối nay Nhất Bác về mà con lại bảo sáng mai, lỡ ba mẹ đi đâu thì sao."

Tiêu Chiến lúc này mới cười nói: "Em ấy thật sự nói với con là chủ nhật mới về mà. Em nói xem."

Vương Nhất Bác cũng cười, cậu ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến: "Vâng, vốn dĩ định ngày mai con mới về được, nhưng không ngờ thi đấu kết thúc sớm, về nhà lại thấy Chiến ca để quên chìa khóa, nên thôi con tranh thủ về hôm nay luôn cho kịp sinh nhật mẹ. Nhưng hình như con về không đúng lúc thì phải."

Cậu đưa mắt nhìn về phía cô gái trẻ trong phòng. Từ lúc cậu bước vào đến giờ cô ấy chỉ cười tỏ lễ, không hề có một ánh mắt hay nét mặt nào quá phận. Vương Nhất Bác cảm thấy cô ấy rất giống ai đó, nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ được là ai.

Ba Tiêu lập tức xuề xòa: "Làm gì có, con về rất đúng lúc. Về là tốt rồi, lát vào phòng chơi cờ với ba nhé, lần trước con nói sẽ cố gắng thắng ba mà."

Câu nói của ông thành công làm cả nhà cười lên. Mặc dù ba mẹ Tiêu rất buồn khi thấy con mình là gay, nhưng họ đối với Vương Nhất Bác là thật lòng yêu quý, giống như trong nhà có thêm một đứa nhỏ khả ái vậy. Tính cách cậu thẳng thắn, lại ham học hỏi, có tinh thần cạnh tranh, rất hợp với ba Tiêu. Sau đó Tiêu Chiến không nhanh không chậm giới thiệu:

"Đây là Diệp Mộng Thần, là...bạn đại học của anh. Còn đây là Vương Nhất Bác, nhỏ tuổi hơn chúng ta. À, anh chưa nói với em nhỉ, anh kết hôn rồi, đối tượng...là cậu ấy."

Diệp Mộng Thần đang gật đầu chào hỏi thì bỗng nhiên dừng lại, mắt cô mở to không dám tin nhìn Tiêu Chiến. Anh chỉ cười dịu dàng, ánh mắt dời đi chỗ khác. Sau đó nhận ra mình thất thố, Diệp Mộng Thần hắng giọng, cười nói: "Thật xin lỗi, em hơi ngạc nhiên chút. Anh kết hôn cũng không báo em một tiếng. Sớm biết thì lúc đến em đã mang theo tiền mừng rồi. Vương đệ, xin lỗi nhé, sau này chị gửi quà cưới cho hai người sau được không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên bị gọi tên có hơi bất ngờ. Cậu lắc đầu xua tay: "Dạ thôi ạ, không cần phiền phức vậy đâu. Chị là bạn của Chiến ca, không cần câu nệ tiểu tiết vậy, tấm lòng của chị bọn em nhận là được rồi."

Diệp Mộng Thần cười đáp lễ, hạ mắt tiếp tục ăn cơm. Vương Nhất Bác vẫn âm thầm quan sát cô. Cô gái này thật sự rất hiểu chuyện. Nếu như Lạc Cảnh Giai là phóng khoáng dễ gần, Triệu Tử Kỳ là tự tin mạnh mẽ, thì Diệp Mộng Thần chính là ôn nhu lễ mạo, là loại tiểu thư khuê các điển hình. Suốt bữa cơm, từ cách cô trả lời ba mẹ, cách cô nói chuyện với cậu và Chiến ca, Vương Nhất Bác nhận ra cô nàng ngoài chuẩn bạch phú mỹ ra còn có tài, nhưng lại không hề thích khoe tài, uyển chuyển khéo léo làm người ta yêu thích.

[Bác Chiến] VŨ MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ