Chương 2: Tái kiến

1.9K 135 13
                                    

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi tới quầy bán thảm trong trung tâm thương mại. Ở đây trưng bày rất nhiều loại khác nhau, nào là loại dành cho phòng khách, loại dành cho phòng tắm, loại lót sàn, loại giặt được, loại không thể giặt... cậu nhìn mà hoa cả mắt. Được một lúc Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa, cậu không có kiên nhẫn trong việc này đâu. Cậu quay sang Tiêu Chiến thỏa hiệp:

"Ca, anh khát rồi phải không? Hay là anh lựa đi, em đi xuống quán cafe dưới tầng mua nước cho anh nhé!"

Tiêu Chiến cười cười: "Em không lựa được nữa thì nói đại đi, đem anh ra làm lí do làm gì."

Anh quay sang chống tay lên eo nhìn cậu, bộ dạng nói rõ "anh đây nhìn thấu em rồi", Vương Nhất Bác giơ hai tay đầu hàng: "Được, được, em thừa nhận, việc này em không đủ kiên nhẫn như anh, thảm thôi mà cũng nhiều loại như vậy, phiền chết. Anh lựa cũng giống em lựa mà. Dù sao thì anh có mắt thẩm mỹ hơn em, đồ anh chọn Bân ca chắc chắn ưng ý. Chọn xong em thanh toán là được."

Nói xong một hơi dài cậu còn khuyến mãi thêm cho Tiêu Chiến một cái nháy mắt đầy dụ hoặc. Tiêu Chiến lắc đầu cười đẩy Vương Nhất Bác: "Đi đi đi, đi mau. Em đừng ở đây mê hoặc anh. Mau xuống quán nước đợi anh đi."

Nhận được lệnh ân xá, Vương Nhất Bác vui vẻ hôn má Tiêu Chiến một cái thật kêu rồi lập tức chạy biến. Ở dưới trung tâm thương mại có một cửa hàng Starbuck, Vương Nhất Bác bước vào, kêu hai ly Raspberry Black Currant theo thói quen rồi ngồi vào cái bàn cạnh cửa sổ. Một vài cô gái trong quán nhận ra cậu, tiến lại xin chụp hình chung, dù gì cậu cũng mới rút khỏi showbiz có một năm, không tính là bị lãng quên.

"Nhất Bác, là anh sao?"

Một giọng nữ cao vang lên, trong đó chứa đựng ngạc nhiên không thể che giấu. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đối diện là cô gái trẻ, vóc người tuy nhỏ nhắn nhưng thân hình cực kì quyến rũ, làm cho bất kì người đàn ông nào cũng phải dõi theo, ngay cả những cô gái khác cũng đỏ mắt ghen tị. Mái tóc dài đến lưng, uốn cong phần đuôi. Trên gương mặt nhỏ là ngũ quan tinh xảo, phảng phất chút kiêu ngạo. Có thể nói đây chính là một đại mỹ nhân.

Vương Nhất Bác dường như không có chút ấn tượng gì về cô gái này, cậu chau mày nhìn cô. Cô gái trước mặt rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế bên cạnh: "Xem ra Vương thiếu đúng là có nhiều tình nhân quá nên không nhớ nổi em rồi, thật là làm người ta đau lòng."

Vương Nhất Bác dịch ghế ra xa một chút, nhàn nhạt nói: "Cô là ai?"

Đừng nghĩ cậu trước mặt Tiêu Chiến trẻ con thì đối với ai cũng dịu dàng. Trí nhớ cậu không tốt lắm. Trong mắt Vương Nhất Bác chỉ có hai loại người: Tiêu Chiến và những người khác.

Cô gái nhỏ thở dài, vẻ mặt buồn buồn, nhưng nét buồn ấy tuyệt đối không lên được đến đáy mắt: "Haiz, Nhất Bác, anh thật là tính khí không đổi. Em là Tử Kỳ, Triệu Tử Kỳ. Anh còn nhớ không? Năm đó ở khách sạn Gwang Ju bên Hàn chúng ta đã gặp mặt."

[Bác Chiến] VŨ MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ