Chương 5: Nghi ngờ

1.4K 125 6
                                    

Từ khi trở về từ Trùng Khánh, Tiêu Chiến trở nên vô cùng kì lạ.

Anh thường hay ôm điện thoại nhắn tin rồi cười khúc khích một mình, không thì sẽ đi ra ngoài, bảo là đi gặp bạn bè, lúc lại ngồi suốt mấy tiếng liền để vẽ tranh. Lạ chỗ nào ư? 

Rất! Lạ! Luôn! Đó!

Tiêu Chiến vốn là một trạch nam có được không. Anh cả ngày chỉ muốn nằm dài ở nhà ngủ rồi vẽ, làm gì có chuyện ra đường gặp bạn bè chứ đừng nói là nhắn tin hí hửng như vậy. Trước đây đúng là Tiêu Chiến có hay sử dụng wechat để nhắn tin, nhưng đó là nhắn với Vương Nhất Bác. Anh từng nói gọi điện nhanh hơn nhắn nhiều, anh không thích nhắn tin.

Vậy mà giờ xem xem, người có mắt đều thấy anh đang có niềm vui mới. Con mẹ nó, Vương Nhất Bác cũng không phải tàng hình, anh như vậy là có ý gì. Có lần cậu không chịu nổi nữa, quyết định hỏi thẳng anh, Tiêu Chiến chỉ cười đáp:

"Nhóm bạn học cũ anh muốn tổ chức sinh nhật bí mật cho một người bạn đã lâu không gặp nên tụi anh có nhiều việc để bàn."

"..."

Bạn đại học làm gì có chuyện nhắn tin cười bí hiểm như vậy, nhìn cậu xem, cả năm trời cậu cũng đâu có nhắn với bạn mình nhiều như thế. E hèm, cậu Vương, cậu quên gì đó chăng? Cậu thì làm quái gì học đại học mà đòi có bạn.

Nói chung là mấy hôm nay hủ giấm Lạc Dương sắp tràn rồi. Vương Nhất Bác khó chịu một bụng vẫn chưa thể phát tiết ra, chỉ mong cho cái sinh nhật gì đó qua mau mau để Chiến lang có thời gian chơi với cậu.

Một buổi sáng, Vương Nhất Bác trở về từ câu lạc bộ đua motor, một mình đứng ở ngoài cửa hứng gió lạnh đầu đông. Cậu hóng gió ư? Hay muốn ngắm trời xanh mây trắng? Cho xin đi, Vương Nhất Bác cậu có tế bào lãng mạn đó sao?

Trọng điểm là sáng nay dậy trễ (ừ thì là do tối hôm qua vận động mạnh quá nên không dậy nổi), cậu lo chạy vội đến cho kịp giờ nên...quên chìa khóa rồi. Mẹ kiếp, có khổ cho cậu không.

Vương Nhất Bác bấm chuông không thấy ai mở cửa liền biết Tiêu Chiến lại ra ngoài rồi. Sau đó cậu gọi cho anh, liên tục gọi mấy chục lần mà đầu dây bên kia vẫn thủy chung báo lại "số máy quý khách vừa gọi đang tạm khóa". Vương Nhất Bác cáu rồi. Cậu đứng đó đợi Tiêu Chiến suốt 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng chịu về.

"Anh đi đâu mà lâu vậy? Điện thoại cũng không gọi được", Vương Nhất Bác bất mãn chất vấn.

Tiêu Chiến thấy cậu muốn cóng cả người thì vội vàng mở cửa, đi vào lấy khăn thấm nước ấm cho cậu chườm. Anh giải thích:

"Anh đi họp nhóm một chút, bọn họ bảo tắt điện thoại đi để dễ nói chuyện, tránh người nào người nấy dán mắt vào cái màn hình. Anh đâu nghĩ là em quên chìa khóa. Xin lỗi mà."

Vương Nhất Bác nhận lấy khăn từ anh, mặt mày xụ xuống, trên đó viết rõ hai chữ "không vui". Còn có thể vui sao? Chiến ca của cậu bây giờ không đặt cậu lên mối quan tâm hàng đầu nữa rồi. Cậu thất sủng rồi!

[Bác Chiến] VŨ MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ